"Tôi chỉ mong anh ấy đi chơi rồi về sớm, mua cho tôi một bát cháo. Thế nhưng đến tận nửa đêm, anh ấy mới mò về nhà, say mèm, đổ vật ra giường, còn trách ngược tôi sao không pha trà giải rượu cho chồng. Tiếng ngáy vang rền của anh ta lúc đó khiến tôi lạnh sống lưng. Cơn sốt vẫn đang khiến tôi mơ màng".
Câu chuyện của một người phụ nữ giấu tên đã thu hút sự chú ý và bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Cô chia sẻ rằng, không phải cơn sốt đã khiến cô tỉnh táo, mà chính là cảm giác lạnh lẽo trong lòng khi nhìn người chồng bên cạnh ngủ say, hoàn toàn không hay biết về nỗi mệt mỏi và sự cô đơn cô đang trải qua.
Hóa ra, thứ phá vỡ hôn nhân không phải do có tiểu tam mà là những chi tiết nhỏ nhặt hằng ngày, những lúc người kia có thể quan tâm nhưng lại chọn làm ngơ.
Ảnh minh họa.
Theo các chuyên gia tâm lý, có hai nguyên nhân chính thường dẫn đến sự tan vỡ trong hôn nhân:
Sự lạnh lùng vô tình
Sau ly hôn, suốt một thời gian dài, chị Trương (35 tuổi) vẫn giữ đoạn tin nhắn cũ giữa mình và chồng cũ.
Trước đó, con trai chị bị ngã, chân sưng tấy, nghi bị gãy xương. Chị đang bận việc nên gọi cho chồng, nhờ anh đến đón con đi bệnh viện. Sau một hồi lâu mới bắt máy, chồng chị thản nhiên trả lời: "Con trai thì ngã chút cũng thường thôi, em đừng làm quá. Em cũng sắp tan làm rồi, em đưa nó đi đi".
Cuối cùng, chị vội vã rời công ty giữa cơn mưa lớn, tự mình đưa con đến bệnh viện. Đêm đó, khi về tới nhà đã gần 11 giờ. Chồng chị vẫn chưa về, không một tin nhắn hỏi han, không một cuộc gọi nhỡ.
Đó không phải lần đầu nhưng là giọt nước mắt cuối cùng.
Sự im lặng, thờ ơ trong hôn nhân có thể khiến người ở lại cảm thấy bị tổn thương hơn cả những lời cãi vã.
Khi hôn nhân chỉ còn một người gồng gánh
Chị Vương (39 tuổi), cũng chọn rời bỏ cuộc hôn nhân kéo dài gần 15 năm bởi đơn giản: "Tôi quá mệt mỏi vì phải sống như một người góa chồng còn sống".
Chị lo toan mọi thứ từ bữa ăn, giấc ngủ, lịch học của con, sức khỏe của bố mẹ hai bên, công việc, tài chính… Còn chồng chị? Anh đi làm, tháng đưa về 6 triệu, coi như xong nghĩa vụ.
Nhưng điều khiến chị đau nhất không phải là anh không giúp, mà là anh phán xét mọi nỗ lực của chị:
Mua đồ khuyến mãi, anh chê “đồ rẻ tiền”.
Đưa con học thêm, anh bảo “phí tiền vô ích”.
Dậy sớm nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho con, anh lại càu nhàu “ồn ào làm mất giấc ngủ”.
Khi chị đề nghị ly hôn, anh ngỡ ngàng: "Đang yên đang lành tự dưng muốn ly hôn. Em rảnh quá rồi".
Chị chỉ cười buồn: "Người ngoài nhìn vào thấy anh ta là người đàn ông tốt, không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình. Nhưng chẳng ai biết, tôi sống như bà mẹ đơn thân nuôi con suốt 10 năm trời".
Hôn nhân không cần hào nhoáng, không cần kịch tính, chỉ cần trong lúc bạn yếu lòng, người kia không quay đi. Chỉ cần một ánh mắt, một lời hỏi han, một sự hiện diện kịp lúc cũng đủ để một người phụ nữ cảm thấy ấm lòng. Khi tất cả những điều nhỏ nhặt ấy không có, tiếng ngáy giữa đêm hay một câu thờ ơ của chồng cũng có thể khiến người phụ nữ đưa ra quyết định dứt khoát nhất trong đời mình.
Phan Hằng - 163