Họ là 3 nhà thơ đạt giải trong cuộc thi thơ ca và nguồn cội, do Làng Chùa tổ chức, thêm một lần nữa họ bồi trúc cho tiếng thơm hay thơ, hay chữ ở xứ này. Đó là Triều La Vỹ, Vân Phi và Nhiên Đăng.
Nhà thơ Triều La Vỹ. Ảnh: NVCC
Là người được Ban tổ chức cuộc thi thơ Làng Chùa mời tham gia Ban giám khảo chấm giải cuộc thi này, tôi luôn mang một tâm trạng hồi hộp vào mỗi buổi sáng, khi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - người được Làng Chùa giao nhiệm vụ làm thư ký cuộc thi, úp bài lên trang Facebook của ông.
Đây là cuộc thi thơ “cấp làng”, nhưng với Làng Chùa lại có đôi chút khác, đây là ngôi làng mà mỗi viên gạch trên đường làng đều vang ngân những âm thanh khác lạ. Bằng chứng là, kèm theo những bài thơ được thư ký Làng Chùa đưa lên Facebook mỗi sáng đều có một “tiêu ngữ” của ngôi làng này: Cây lúa ngậm đòng trong bóng tối, trổ bông trong ánh sáng, Thơ ca là ngũ cốc trên cánh đồng người… Dễ có đến hàng trăm câu như thế, vừa nôm na nhưng cũng ẩn chứa trong lòng nó những triết luận cùng những bài học sâu sắc ở đời.
Tôi luôn hồi hộp là không biết cuộc thi “cấp làng” sẽ có được bao nhiêu người chú ý đến và gửi bài dự thi? Nhưng thật bất ngờ, trong vòng 3 tháng mà có đến trên 500 tác giả gửi 1.500 bài thơ dự thi - một con số làm ngỡ ngàng Ban tổ chức lẫn các thành viên chấm giải, dù đây là lần tổ chức thứ 3, hơn nữa Hội thơ Làng Chùa vốn cũng có “số má” trong giới văn học nghệ thuật. Đó là chưa kể có hàng chục nhà thơ nước ngoài dự giải.
Hồi hộp thứ hai là không biết chất lượng cuộc thi sẽ như thế nào? Rất may là cả Ban tổ chức lẫn Ban giám khảo “chìm ngập” trong thơ suốt nhiều tháng liền nhưng, lạy giời, không ai bị “chết ngộp” trong thơ kém chất lượng mà ngược lại còn có nhiều bài hay.
Có nhiều thơ hay, vừa vui lòng những người chấm giải nhưng cũng gây áp lực không kém khi phải chọn cả cho được tác phẩm xuất sắc, xứng đáng để trao giải. Lời ong tiếng ve là điều luôn xuất hiện trong các cuộc thi nhưng ở những người chấm giải rất thoải mái vì không chịu bất cứ một “áp lực” nào ngoài thơ. Tất nhiên, sẽ không làm hài lòng tất cả các tác giả dự thi lẫn bạn đọc nhưng Ban giám khảo đã chọn ra những bài thơ mà chúng tôi cho rằng xuất sắc nhất để trao giải. Cho đến hôm nay, vẫn không thấy một ý kiến trái chiều nào công khai trên các phương tiện truyền thông về những bài thơ đạt giải.
Nhà thơ Nhiên Đăng. Ảnh: NVCC
Hồi hộp cuối cùng mang chút “thiên vị” là liệu có bao nhiêu nhà thơ mà mình quen biết tham gia cuộc thi này? Tôi đọc thơ của họ với tất cả tâm trạng vui mừng lẫn hồi hộp vô cùng. Thứ nhất là luôn dặn lòng, mình phải công tâm, không để tình cảm cá nhân chi phối, thứ hai là ngộ nhỡ thơ của họ… dở quá thì cũng rầu lòng.
Nhưng cuối cùng thì những lo âu, hồi hộp ấy đã được giải mã. Các tác giả ở Quảng Ngãi quê tôi không ai đạt giải nhưng Bình Định (xin nói thêm và… khoe một chút đây là quê vợ) có đến 3 người! Tôi nhủ thầm: “Người Bình Định giật hết giải về mình như thế thì cũng… quá đáng lắm thay!”. Nhưng mà vui. Thật thà khai là rất vui.
Cũng xin được nói rõ là, Ban giám khảo có 5 người, trước khi chấm giải cho một tác giả nào đó, chúng tôi cãi nhau rất hăng về những tác phẩm được chọn rồi mới bỏ phiếu kín. Điều này làm cho anh giám khảo nào dẫu có “cảm tình” với tác giả nào đó đến mấy đi nữa thì cũng chỉ… 1 phiếu mà thôi nếu như 4 người còn lại không ủng hộ. Tác giả đạt giải (A, B, C) phải có ít nhất là 3 phiếu thuận. Mỗi giải bỏ phiếu một lần, từng thành viên phải viết ra giấy bằng mực và ký tên vào dưới mỗi lá phiếu của mình rồi gửi về Ban tổ chức để làm “bằng chứng”.
Nhà thơ Vân Phi. Ảnh: NVCC
Có 26 giải thưởng chính thức gồm 3 giải A, 7 giải B và 16 giải C. Tuy không giật giải cao nhất nhưng Bình Định có tới 3 giải C - một con số rất ấn tượng. Điều đặc biệt hơn nữa là, nhà văn Triều La Vỹ suýt … bị bỏ quên. Cũng may vì nhớ mang máng mà thư ký cuộc thi đã lục soát lại trong hộp thư của mình và phát hiện ông nhà thơ kiêm bác sĩ này ngủ quên ở một góc nào đó, đưa ra ánh sáng và rồi giật giải luôn. Có khá nhiều thứ hết sức nghiêm túc, chặt chẽ nhưng cũng không thiếu những chuyện vui vui như thế.
Tôi không muốn đi sâu vào phân tích giá trị nghệ thuật của các tác phẩm đạt giải, có lẽ tự mình - sau khi đọc xong tít bài, nếu đọc tiếp - bạn thừa sức làm cái điều ấy trong góc nhìn, cảm nhận của mình. Và có lẽ thơ rất cần như vậy. Ở đây tôi chỉ kể lại một vài chuyện bên lề cuộc thi này, chia vui và chúc mừng 3 nhà thơ xứ Nẫu đã chạm đến điều mà nhiều người mơ ước nhưng chưa chạm tới. Nói như thế hoàn toàn không có gì là quá đâu, ba thi sĩ này xứng danh với tên gọi mà cả nước dành cho Bình Định - “đất Võ trời Văn”.
Dù chỉ là một hoạt động được khởi xướng bởi một ngôi làng thuần nông, cuộc thi thơ ca và nguồn cội lần thứ 3 do Hội thơ làng Chùa (tức làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội) tổ chức vẫn thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà thơ trong nước và quốc tế (Mỹ, Colombia, Uruguay, Hàn Quốc, Nhật Bản…) khi hướng tới một chủ đề thiêng liêng: Nguồn cội của mỗi con người.
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm 2025 tại đình làng Chùa.
TRẦN ĐĂNG