Đòi hỏi bức thiết của cuộc sống
Từ Quốc hội Khóa I, tạm gác lại sự nghiệp sáng tạo, đã có rất nhiều văn nghệ sĩ tiêu biểu tham gia nghị trường như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Đỗ Cung, Ngô Xuân Diệu, Cù Huy Cận, Nguyễn Huy Tưởng, Đặng Thai Mai… Các khóa sau này còn có Lưu Hữu Phước, Chế Lan Viên, Trần Văn Cẩn, Nông Quốc Chấn, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Khải, Anh Đức, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Thúy Cải… “Có khóa có hơn 10 văn nghệ sĩ với đủ ngành múa, nhạc, chèo, tuồng… Mỗi người một vị trí nhưng đều đề cao tinh thần, tâm huyết với nghề, phục vụ nhân dân, cất lên tiếng nói chung về tình hình văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam cũng như những đóng góp của văn nghệ sĩ cho đất nước. Sự tham gia của văn nghệ sĩ là thiết thực chứ không chỉ mang tính đại diện trong Quốc hội”, NSND Chu Thúy Quỳnh, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa IV, VIII, IX, X, khẳng định.
Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ. Ảnh: Thống Nhất
Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Quốc hội Khóa X, XI, có cùng quan điểm khi cho rằng, sự góp mặt của văn nghệ sĩ không chỉ bảo đảm thành phần cơ cấu mà là yêu cầu thực tiễn cần có tiếng nói của một trong những lĩnh vực trọng yếu trên diễn đàn Quốc hội. “Đây không phải là sự ưu ái mà do đòi hỏi bức thiết của đời sống tinh thần nhân dân”.
Ông phân tích, càng đi sâu vào quá trình hội nhập, toàn cầu hóa, chúng ta càng thấy không chỉ có hội nhập về mặt chính trị, ngoại giao mà hội nhập về văn hóa cũng hết sức quan trọng. Đứng trước tình hình đó, nếu không giữ được nền tảng văn hóa dân tộc thì sẽ mất gốc, lai căng, trở thành cái bóng, bản sao văn hóa của người khác. Mà mất văn hóa là mất hết. Bởi mất văn hóa dẫn đến mất con người, mất dân tộc, con người sẽ sống bơ vơ và cô đơn ngay trên quê hương của mình. Hơn nữa, văn hóa là khát vọng, là tâm hồn, là nhân cách, là đạo đức. Chính vì vậy, cần có đại diện của giới văn hóa trong Quốc hội.
“Trong bất luận hoàn cảnh nào đều cần có tiếng nói của các nhà văn hóa, nghệ thuật. Văn học nghệ thuật là một binh chủng vô cùng lợi hại để vun đắp tâm hồn, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam, vun đắp sự lương thiện, tử tế hướng đến cái cao thượng của con người. Văn hóa không phải cái đi theo, không phải cái thêm vào, mà ngang hàng với chính trị, kinh tế như Nghị quyết số 33-NQ/TW đã khẳng định. Bởi văn hóa nói cho cùng là mối quan hệ giữa con người với con người”, nhà thơ Hữu Thỉnh nhìn nhận.
Sứ mệnh trong “ngôi nhà chung”
Sự hiện diện của những văn nghệ sĩ tên tuổi ngay từ Quốc hội Khóa I cho đến các khóa sau này thể hiện tư tưởng nhất quán của Đảng và nhà nước ta về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong bài phát biểu tại buổi gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ tháng 12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tái khẳng định tư tưởng này: Đảng ta luôn xem đội ngũ văn nghệ sĩ là những người con ưu tú, tinh hoa, lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá văn hóa dân tộc!
Khi bước vào nghị trường, các văn nghệ sĩ thực hiện sứ mệnh chính trị đó ở cấp độ cao nhất. Như lời nhà thơ Hữu Thỉnh, họ không chỉ đại diện cho một lĩnh vực mà còn là cầu nối, thể hiện được tư tưởng của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật. Hay theo NSND Chu Thúy Quỳnh, “có đại diện văn nghệ sĩ trong Quốc hội cũng là cách báo cáo với Đảng, nhà nước, nhân dân về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”.
Các đại biểu tại cuộc gặp mặt giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với các thế hệ đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng
Có một “ngôi nhà chung” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc đến trong cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ ngày 27/8/2025. Đó là ngôi nhà của những người đại biểu nhân dân, từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Để ngôi nhà chung đó ngày càng vững mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong nhiều lần phát biểu tại các kỳ họp, đã luôn nhấn mạnh yêu cầu đại biểu phải “gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân”, nỗ lực “đưa hơi thở của cuộc sống vào nghị trường”.
Như các đại biểu khác, các đại biểu Quốc hội là văn nghệ sĩ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri nói chung, song họ còn đại diện cho thực tiễn đời sống tinh thần, thấu cảm nhất bức tranh văn hóa đất nước. Vì thế, khi Quốc hội thảo luận các dự án luật trong lĩnh vực văn học nghệ thuật như Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh hay Luật Quảng cáo..., tiếng nói của họ mang trọng lượng khác biệt. Chính họ, trên diễn đàn Quốc hội, đã lên tiếng để quyết định đầu tư cho văn hóa thế nào, cơ chế, chính sách cho văn hóa ra sao, bảo vệ những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa bằng cách nào… “Các đại biểu Quốc hội khác cũng rất quan tâm đến lĩnh vực văn học nghệ thuật và giới văn nghệ sĩ, lắng nghe phát biểu và chia sẻ với đại biểu văn nghệ sĩ”, NSND Chu Thúy Quỳnh nói.
“Nếu chỉ cá nhân nhà thơ, nhà văn thì không có gì để nói cả, nhưng đại diện cho một lĩnh vực trong Quốc hội thì phải có, để nói tiếng nói của giới văn nghệ sĩ, của văn hóa nghệ thuật, vì đời sống tinh thần quan trọng không kém cơm ăn áo mặc hàng ngày”, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
Cái “vốn” đặc biệt mà các đại biểu văn nghệ sĩ mang vào nghị trường chính là sự nhạy cảm của nghệ sĩ. Nhà thơ Vũ Quần Phương (đại biểu Quốc hội Khóa IX) lý giải, đó là giác quan nhanh nhạy, giúp đại biểu văn nghệ sĩ dễ nhìn thấy, dễ nghe thấy và xúc động khi xử lý các vấn đề của xã hội. Những tố chất “cảm nhanh, nghĩ rộng, nghĩ sâu” ấy, theo ông, “rất thuận tiện cho công tác giám sát và cũng thuận lợi trong đề xuất, xây dựng luật”.
Nhà thơ Vũ Quần Phương đúc kết: không những phải có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về văn hóa mà còn phải có một lực lượng khá. Và văn nghệ sĩ khi trở thành đại biểu Quốc hội có tiếng nói thì càng phải hết mình để đóng góp cho lĩnh vực và cho sự nghiệp chung.
Nhật Linh - Khôi Nguyên