Đội trống tế trong lễ hội Kỳ phúc làng Phú Khê.
“Tom, chát, tom”... Từng nhịp trống chầu cất lên mời gọi du khách về với vùng đất Văn Trinh (xã Quảng Hợp) - nơi lắng đọng nhiều giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc, trong đó tiêu biểu nhất là hát nhà trò Văn Trinh gắn với lễ hội núi Văn Trinh và đền thờ Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Trên đất Văn Trinh có 2 kỳ lễ hội lớn là lễ tế Kỳ phúc diễn ra vào ngày 3/3 âm lịch và lễ kỵ thánh được tổ chức vào tháng 8 âm lịch. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, tục lệ ngày giỗ Chiêu văn vương và lễ tế Kỳ phúc vào tháng 3 âm lịch đều có hát nhà trò Văn Trinh để tri ân vị tổ sư, anh hùng kiệt xuất, nghệ sĩ tài ba.
Được xem là “khởi thủy” của ca trù Việt Nam, một trong những điều làm nên sức hấp dẫn nhất của hát nhà trò Văn Trinh là sự hòa quyện giữa các thanh âm. Khi ca nương cất cao tiếng hát trong trẻo, mượt mà, cũng là lúc kép đàn đưa ngón tay điêu luyện “dạo chơi” trên những dây đàn và người cầm chầu gõ vang nhịp trống. Tiếng trống chầu trong hát nhà trò Văn Trinh vừa là sự điểm xuyết, chấm phá tinh tế ở các khoảng lưu không khi ca nương nghỉ lấy hơi, ngắt phách, vừa có vai trò dẫn dắt cảm xúc của các nghệ sĩ và khán giả thưởng thức buổi diễn.
Ông Nguyễn Hoàng Anh (63 tuổi ở xã Quảng Ngọc) được giới thiệu là tay trống chầu điêu luyện của Câu lạc bộ hát nhà trò Văn Trinh chia sẻ: “Thực ra, tôi cũng như mọi người trong làng, xã, chưa từng được trực tiếp xem biểu diễn hát nhà trò mà chỉ biết qua những câu chuyện kể của các thế hệ trước. Bởi lẽ, suốt một thời gian dài, cùng với việc đền bị phá hủy hoàn toàn thì lễ hội núi Văn Trinh và đền thờ Trần Nhật Duật với “linh hồn” là hát nhà trò Văn Trinh cũng theo đó mai một dần. Nhưng người dân làng Văn Trinh vẫn luôn đau đáu, tâm niệm một điều làm sao để khôi phục được di sản của cha ông”.
Xuất phát từ những trăn trở đó, năm 2006 khi chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn mời nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân về mở lớp truyền dạy hát nhà trò Văn Trinh, ông Anh là một trong những người hăng hái tham gia. Do có những hiểu biết nhất định về trống từ trước, ông quyết định học cách đánh trống chầu.
“Mỗi hoạt động của hát nhà trò Văn Trinh, từ đàn, phách, ca hát đến chơi trống chầu đều rất khó học, đòi hỏi nhiều yếu tố. Đối với người chơi trống chầu, ngoài việc phải nhuần nhuyễn các kỹ thuật chơi trống, thì phải thuộc các làn điệu hát, múa để biết dẫn nhịp, biết điểm xuyết sao cho nhịp nhàng, cho hay”, ông Anh tâm sự.
Trong khi đó, hát nhà trò Văn Trinh là điển lễ được dân gian hóa, ngoài những khuôn mẫu riêng, những bài hát trong quá trình lưu truyền đã được Nhân dân sáng tạo và bồi đắp thêm chất liệu từ cuộc sống đời thường nên màu sắc, ca từ càng trở nên phong phú. Hát nói, hát dâng hương, hát đối, ngâm câu đối, hát phú..., người chơi trống chầu đều phải biết, phải thuộc.
“Tai phải lắng nghe, tay nhịp trống cho khớp với kép đàn, ca nương, mà nhiều khi miệng phải lẩm nhẩm hát theo”, ông Anh mô tả. Vì thế nên học suốt 2 tháng rồi, ông vẫn cảm thấy lúng túng, nhiều lúc nản lòng. Nhưng rồi chính tình yêu, ý thức sâu sắc về trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương đã khiến ông thêm động lực, quyết tâm.
Kiên trì tập luyện mỗi ngày bên chiếc trống nhỏ, những tiếng “tom”, “chát” vang lên ngày càng nhịp nhàng, điêu luyện. Đặc biệt, tiếng trống của ông ngày càng có độ “bay”, thăng hoa cảm xúc cá nhân và dẫn dắt cảm xúc của những người tham dự hát nhà trò.
Ông Anh cho biết: “Đánh trống chầu cũng có nhịp, có khổ rõ ràng chứ không đơn thuần là những âm thanh “tom”, “chát” rời rạc ghép lại, và những khổ ấy cũng có tên gọi riêng như song châu, xuyên tâm, thượng mã (phi nhạn), hạ mã (lạc nhạn)...
Từ việc đứng trước nguy cơ mai một, đến nay hát nhà trò Văn Trinh đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày càng có nhiều người trong làng, xã, nhất là thế hệ trẻ tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản; nét đẹp, giá trị hát nhà trò Văn Trinh ngày càng được lan tỏa rộng khắp... Đó là nhờ một phần lớn vào nỗ lực, tâm huyết bảo tồn và trao truyền của các nghệ nhân trong Câu lạc bộ hát nhà trò Văn Trinh. Ấy vậy nhưng ông Anh vẫn thoáng chút chạnh lòng vì vẫn chưa tìm được “đệ tử chân truyền”. “Trống trầu là thể loại khó, đòi hỏi nhiều yếu tố, kỹ năng, cần thời gian rèn luyện nên kén người lắm”, ông Anh trải lòng.
Đâu chỉ có tiếng trống chầu trong hát nhà trò Văn Trinh, vẳng bên tai, lắng đọng trong những cảm xúc hội hè, nhiều thế hệ người dân xứ Thanh vẫn luôn giữ ấn tượng sâu sắc với tiếng trống Xuân Phả (xã Thọ Xuân), trống hội cung đình Phú Khê (xã Hoằng Phú), hồi trống đầy mạnh mẽ, uy lực, dồn vang trong những lễ tế Kỳ phúc, nghi thức rước kiệu...
Xứ Thanh có 1.535 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê; hàng trăm lễ hội, lễ tục, trò diễn dân gian ở khắp các vùng miền được lưu giữ; hàng chục di sản được “điểm mặt gọi tên” trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong bức tranh lễ hội xứ Thanh, giữa muôn vàn thanh âm và sắc màu ấy vẫn luôn nhịp vang tiếng trống.
Bài và ảnh: Thảo Linh