Tiếng ve ký ức

Tiếng ve ký ức
3 giờ trướcBài gốc
Minh họa: Vũ Như Phong
- Tiếng ve râm ran vào một buổi trưa tháng Sáu, khi nắng đổ xuống sân vàng như mật ong. Những tán xà cừ già trước cổng làng xao xác một thứ âm thanh vừa rộn rã vừa da diết. Với nhiều người, đó là tín hiệu của mùa thi, mùa chia tay, mùa của những giấc mơ chớm nở, nhưng với Diệp, tiếng ve là ký ức, là vết thương, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Năm ấy, Diệp lên ba. Một đêm mưa giông kéo đến như cơn thịnh nộ của trời đất. Gió quật đổ những cụm tre, bụi chuối, tiếng sấm dội những hồi đinh tai nhức óc. Diệp còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nép chặt vào lòng mẹ. Bố cô đứng ở cửa, chốt lại những then cài, cố giữ cho căn nhà nhỏ không bị cuốn đi giữa cơn giận dữ của thiên nhiên. Dù gió vẫn quật ràn rạt nhưng không thể cứ ngồi canh mãi, cũng phải đi ngủ vì đã sắp sang sáng. Hôm đó, cả nhà Diệp bốn người cùng ngủ trên một chiếc giường.
Trong đêm, một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếng sét như nổ tung nơi đầu hồi nhà, sau đó là một khoảng lặng dài đến đáng sợ. Đêm kinh hoàng ấy đã cướp đi cả bố và mẹ cô, để lại hai anh em lớn lên năm, bé lên ba bơ vơ giữa đời.
Sáng hôm sau, khi trời quang mây tạnh, tiếng ve bắt đầu trở lại trên những tán cây ướt nước mưa. Lũ trẻ trong làng chạy ra sân chơi đùa như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Diệp ngồi nép bên hiên, đôi mắt to ngơ ngác và luôn miệng mẹ ơi… mẹ ơi…!
Ngày qua ngày, Diệp lớn lên trong vòng tay ông bà nội. Ngôi nhà cũ vẫn ở đó, nhưng thiếu đi tiếng cười của bố mẹ, mọi thứ trở nên trống trải đến lạnh lẽo. Ông bà thương cháu, dồn hết tình yêu thương để bù đắp, nhưng có những khoảng trống mà tình thương dù lớn đến đâu cũng không thể lấp đầy.
Ở đầu làng, người ta vẫn nhắc đến bố Diệp như một người đàn ông tốt tính, hiền lành. Và họ cũng nhắc đến người bạn nối khố của ông – người đã cùng ông lớn lên, cùng chia sẻ những ngày tháng nghèo khó. Sau đám tang bố mẹ Diệp, người bạn ấy đã cùng gia đình cũng rời làng. Nghe đâu ông theo anh trai lên vùng biên xứ Lạng lập nghiệp. Từ đó, thỉnh thoảng mới có tin tức gửi về, rồi dần dần thưa thớt.
Nhiều năm trôi qua, cái tên ấy cũng chìm vào quên lãng. Chỉ có Diệp là không biết, cuộc đời mình vẫn đang âm thầm nối với một sợi dây duyên phận từ ngày xưa ấy.
Năm Diệp đỗ đại học, cả làng như có hội. Cô là niềm tự hào của ông bà, là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của một đứa trẻ thiếu thốn đủ đường. Thành phố nơi Diệp học mở ra trước mắt cô một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó có những con đường đông đúc, những tòa nhà cao tầng và cả những con người xa lạ. Trong số đó có Sơn.
Sơn học cùng trường, cùng khoa, nhưng trên Diệp một khóa, nếu không có một buổi họp nhóm liên khóa bất đắc dĩ, có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ để ý đến nhau. Sơn không phải kiểu người nổi bật. Anh trầm, ít nói, luôn xuất hiện đúng lúc và biến mất khi công việc xong. Còn Diệp thì sống thu mình, ít giao tiếp, phần vì hoàn cảnh, phần vì trong lòng luôn mang theo một nỗi buồn không dễ sẻ chia.
Lần đầu họ nói chuyện với nhau chỉ là vài câu trao đổi về tổ chức hoạt động chung, về học tập, không có gì đặc biệt. Những lần sau cũng vậy, họ như hai đường thẳng song song, thỉnh thoảng giao nhau vì việc học, rồi lại tiếp tục hành trình riêng của mình.
Phải đến năm thứ ba, khi cả hai cùng tham gia một hội thảo lớn của khoa, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi. Những buổi họp kéo dài, những lần tranh luận, những tối cùng nhau sửa từng chi tiết nhỏ… Khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp. Sơn nhận ra Diệp không lạnh lùng như vẻ ngoài. Cô chỉ đang cố giấu đi những vết thương trong lòng. Diệp cũng nhận ra phía sau vẻ trầm lặng của Sơn là một người ấm áp, kiên nhẫn và đáng tin cậy.
Tình cảm đến không ồn ào, không có những lời tỏ tình lãng mạn. Một ngày nọ, khi Diệp mệt mỏi sau ca làm thêm, Sơn lặng lẽ đưa cho cô một chai nước và nói: “Em không cần phải mạnh mẽ một mình.” Câu nói ấy như một giọt nước rơi vào vùng đất khô cằn trong lòng Diệp. Từ đó, họ bước vào cuộc đời nhau một cách tự nhiên. Diệp vừa học vừa làm, ban ngày đến giảng đường, tối đi phục vụ quán ăn, có khi làm thêm cả cuối tuần. Thời gian dành cho Sơn không nhiều, nhưng anh chưa từng trách. Anh chờ cô sau mỗi ca làm, đưa cô về, đôi khi chỉ để đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi.
Một trưa hè, tiếng ve râm ran khắp sân trường, Diệp bất chợt lặng đi. “Em không thích tiếng ve à?” – Sơn hỏi.
Diệp khẽ lắc đầu. Một lúc lâu sau cô mới nói: “Em mất bố mẹ vào một ngày có tiếng ve như thế.”
Sơn không hỏi thêm, anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Có những nỗi đau không cần phải nói ra hết, chỉ cần có người hiểu.
Rồi ngày Sơn ra trường đã đến, anh nhận được lời mời về công tác tại Lạng Sơn - nơi gia đình anh đang sinh sống. Một vùng đất biên cương với núi non trùng điệp, nơi tuổi thơ của anh gắn liền với những con đường quanh co và những mùa đông lạnh buốt. Anh muốn về không chỉ vì công việc, mà vì anh muốn xây dựng một cuộc sống ổn định, trong cuộc sống ấy, anh muốn có Diệp.
Một chiều đầu hạ, khi tiếng e đồng thanh cất lên, Sơn nắm tay Diệp: “Về Lạng Sơn với anh nhé?”
Diệp im lặng rất lâu, rồi cất lời “Còn ông bà em…”
“Chúng ta sẽ tính. Nhưng anh muốn có em trong tương lai của mình” – Sơn nói.
Đó không phải là lời cầu hôn hoa mỹ, nhưng đủ để Diệp hiểu.
Cô gật đầu.
Chuyến xe lên Lạng Sơn chở theo cả hy vọng và lo lắng.
Gia đình Sơn đón họ với sự lịch sự, nhưng có điều gì đó chưa trọn vẹn. Mẹ Sơn nhìn Diệp bằng ánh mắt dò xét. Bố anh ít nói, chỉ hỏi vài câu xã giao.
Sau bữa cơm, không khí trở nên nặng nề.
“Con bé… hoàn cảnh như thế… liệu có hợp không?” – mẹ Sơn nói khi Diệp không có mặt.
“Nhà mình cũng đâu khá giả gì…” – bố Sơn trầm ngâm.
Sơn đứng lặng. Anh không trách bố mẹ, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày chờ đợi. Diệp vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng đầy bất an. Cô đã quen với việc bị từ chối bởi hoàn cảnh của mình. Cô không trách ai, chỉ thấy buồn.
Mọi thứ chỉ thay đổi vào một buổi tối, khi bố Sơn vô tình hỏi: “Bố mẹ cháu ngày trước làm gì?”
Diệp khẽ đáp: “Dạ, bố cháu làm thợ mộc… mẹ cháu bán hàng ở chợ. Bố cháu tên là…”
Cô vừa nói dứt tên, bố Sơn bỗng sững lại.
“Cháu nói… bố cháu tên là gì?”
Diệp lặp lại.
Chén trà trên tay ông bỗng chốc rơi xuống.
“Có phải… ngày xưa ở làng… có một người bạn thân tên là…?”
Diệp gật đầu.
Không khí như đông cứng. Một lúc lâu sau, bố Sơn đứng bật dậy, giọng run run: “Trời ơi… con là… con của nó…”
Mẹ Sơn ngỡ ngàng.
Sơn cũng chết lặng.
Những câu chuyện ngày xưa được nối lại. Hai người đàn ông từng là bạn nối khố, từng hứa sẽ cho con cái mình gắn bó, nhưng cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác sau biến cố năm ấy.
“Bao năm rồi… tao không dám về… vì nỗi đau ám ảnh…” – bố Sơn nghẹn ngào.
Ông nhìn Diệp, đôi mắt đỏ hoe: “Con… đã chịu khổ nhiều rồi…”
Ngày hôm sau, không khí trong gia đình Sơn thay đổi rõ rệt. Nhưng điều thay đổi nhiều nhất… không phải là thái độ, mà là cách họ nhìn cuộc đời.
Buổi tối, sau bừa cơm muộn, bố Sơn gọi Diệp lại, ông đưa cho cô một chiếc hộp gỗ cũ, đã sờn góc. “Bác giữ cái này… hơn hai mươi năm rồi.”
Diệp mở ra, bên trong là một chiếc lược gỗ đã ngả màu thời gian, được chạm khắc vụng về nhưng cẩn thận.
“Ngày xưa… bố cháu làm cho bác. Ông ấy nói, khi nào con gái bác lớn, sẽ tặng nó làm quà gặp mặt.”
Giọng ông nghẹn lại.
“Nhưng rồi… bác không còn cơ hội cùng bố cháu làm điều ấy.”
Diệp run tay. Lần đầu tiên, cô cảm thấy quá khứ không chỉ là mất mát… mà còn là một lời hẹn chưa kịp hoàn thành.
Đêm đó, Diệp không ngủ.
Cô chợt hiểu ra một điều: Nỗi đau không phải là thứ để trốn chạy, mà là thứ cần được đi qua để ta trở thành một con người đủ sâu, đủ rộng để yêu thương.
Sau khi cưới, ngày Diệp đi làm, tối về cô đến dạy tình nguyện ở một lớp học nhỏ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Sơn từng hỏi: “Em đã vất vả cả tuổi thơ rồi, sao không chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn?!”
Diệp chỉ mỉm cười: “Vì em biết cảm giác không có ai nắm tay mình đi qua những ngày khó nhất.”
Một ngày hè, khi tiếng ve ngân vang, một bé gái trong lớp hỏi Diệp: “Cô ơi… nếu không có bố mẹ, thì có ai thương mình không?”
Diệp lặng đi. Câu hỏi ấy… giống hệt câu hỏi mà cô từng hỏi ông bà năm lên sáu tuổi.
Cô ngồi xuống, nắm tay đứa trẻ: “Có chứ. Chỉ là đôi khi… người thương mình không đến ngay. Nhưng họ sẽ đến, quan trọng là mình có đủ tốt để nhận ra họ hay không.”
Ở ngoài cửa sổ lớp học, Sơn đứng nhìn. Lần đầu tiên anh hiểu rằng, tình yêu của Diệp không phải là thứ cần được chữa lành mà là thứ có thể chữa lành cho người khác.
Một thời gian sau, Sơn nhận được cơ hội thăng tiến ở thành phố lớn. Đó là điều mà bất cứ ai cũng mơ ước. Gia đình khuyên anh đi vì “cơ hội không đến hai lần.” Nhưng Sơn lại do dự. Đêm đó, giữa tiếng ve, anh nói với Diệp: “Nếu anh đi, cuộc sống sẽ dễ hơn, nhưng… có thể anh sẽ không còn là người như bây giờ.”
Diệp không trả lời ngay. Cô chỉ nói: “Có những thứ, nếu đánh đổi bằng chính mình… thì không còn đáng nữa.”
Ngày hôm sau, Sơn từ chối cơ hội. Anh từ chối không phải vì hy sinh mà vì anh hiểu, một cuộc đời đúng nghĩa không hẳn là cuộc đời nhiều cơ hội thăng tiến nhất mà là cuộc đời mình không phải hối tiếc khi nhìn lại.
Nhiều năm sau, họ quay lại thăm ngôi nhà cũ nơi quê Diệp, nhưng lần này không chỉ có hai người mà có cả lũ trẻ trong lớp tình nguyện của Diệp. Tiếng ve vẫn ngân dài trên những tán cây, một bé gái hỏi: “Cô ơi, sao ve kêu buồn vậy?”
Diệp nhìn bé gái, rồi cười hiền đáp: “Không phải đâu, vì có người từng buồn nên mới nghĩ nó buồn, còn khi mình hạnh phúc… nó lại là âm thanh của mùa hè sôi động, nhiều ý nghĩa.”
Cô quay sang Sơn. “Ngày xưa em nghĩ tiếng ve là nỗi đau. Bây giờ em nghĩ… nó là cách ký ức nhắc mình phải sống tốt hơn.”
Sơn khẽ nắm tay cô.
Ở phía xa, bố mẹ anh đứng nhìn, ánh mắt bình yên.
Hai gia đình từng bị chia cắt bởi mất mát, giờ lại được nối lại bằng chính những đứa trẻ và tình yêu. Có những điều trong đời tưởng như là trùng hợp: Một cơn giông, một cái tên, một cuộc gặp gỡ… Nhưng nếu nhìn đủ sâu, ta sẽ nhận ra, không có gì là ngẫu nhiên hoàn toàn. Mỗi con người ta gặp, mỗi nỗi đau ta trải qua… đều là một mắt xích trong hành trình đưa ta đến nơi mình thuộc về. Tiếng ve không thay đổi, chỉ có lòng người là lớn lên, và khi ta đủ trưởng thành để tha thứ cho quá khứ, ta sẽ hiểu rằng, định mệnh không phải là thứ được sắp đặt sẵn, mà là thứ được tạo nên từ lòng chân thành, sự lựa chọn và tình người.
Truyện ngắn của TRẦN ANH
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/tieng-ve-ky-uc-5090964.html