Từ huyền thoại đến đời thực, từ chiến trận đến nương rẫy, vó ngựa in dấu trên từng vùng đất, từng nếp sống. Và, dẫu thời gian có phủ bụi, hình ảnh con ngựa vẫn còn đó: hiên ngang, trung nghĩa, đầy khát vọng.
Dáng đứng con ngựa trong tâm linh Việt
Từ thuở còn vang vọng câu chuyện “Gióng làng Phù Đổng”, hình ảnh con ngựa đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và lòng trung nghĩa trong tâm thức người Việt. Cậu bé Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa ra trận không chỉ là huyền thoại chống giặc mà còn là biểu trưng cho ý chí quật cường của dân tộc. Khi ngựa sắt bay lên trời, nó mang theo cả khát vọng vươn lên, thoát khỏi mọi ràng buộc trần gian, một giấc mơ giải phóng, vừa thiêng liêng vừa mãnh liệt.
Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành trên đường Độc Lập. Ảnh Gia Huy
Đi khắp các vùng đất Việt, ta vẫn thấy bóng dáng ngựa gắn liền với tín ngưỡng dân gian. Ở Sóc Sơn (Hà Nội), mỗi độ hội Gióng, người dân vẫn rước ngựa gỗ, tái hiện cảnh Thánh Gióng ra quân. Ở Huế, trong các đền, phủ thờ thần linh, tượng ngựa trắng, ngựa đỏ, ngựa hồng vẫn được đặt trang trọng trước ban thờ như những sứ giả chuyên chở tâm nguyện con người gửi tới thần thánh. Với người xưa, ngựa không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là linh vật mang hồn thiêng sông núi, là cầu nối giữa thế giới con người và cõi tâm linh.
Trong các điệu múa bóng, trò diễn chèo cổ, hình tượng ngựa thường gắn với uy phong của các vị tướng, các nhân vật anh hùng, biểu trưng cho chí khí hiên ngang và tinh thần chinh phục.
Ngựa cũng là biểu tượng của trung nghĩa và cảm thông. Người xưa từng nói: “Ngựa quý người trung”, bởi giữa người và ngựa có một sợi dây tri kỷ thầm lặng. Trong chiến trận, ngựa chia sẻ cùng chủ nỗi hiểm nguy; trong đời sống, nó gánh vác nhọc nhằn mà không hề than vãn. Nhiều ngôi đình cổ còn lưu lại những pho tượng ngựa đứng uy nghi trước điện dường như để nhắc con người hôm nay nhớ rằng, lòng trung thành và sức mạnh kiên cường từng là nền tảng của bao chiến công trong quá khứ.
Có lẽ, vì thế, con ngựa đã vượt khỏi thân phận của một loài vật để trở thành biểu tượng văn hóa, biểu tượng của ý chí, của tự do và khát vọng vươn tới.
Ngựa trong đời sống dân gian
Nếu trong huyền thoại, ngựa mang linh khí của trời đất, thì trong đời sống dân gian, nó lại hiện lên như một người bạn cần mẫn, gắn bó với con người trên từng nẻo đường quê. Ở miền núi phía Bắc, những chú ngựa Bắc Hà đã trở thành hình ảnh thân thuộc, bền bỉ như chính người dân vùng cao. Ngày ngày, ngựa theo chân đồng bào Mông, Dao, Tày vượt dốc, băng suối, chở ngô, chở củi, mang cả cuộc mưu sinh len lỏi giữa mây núi. Khi lễ hội đua ngựa Bắc Hà (Lào Cai) vào mùa tháng 6, không khí rộn ràng như ngày hội lớn của vùng cao nguyên trắng. Tiếng vó ngựa dồn dập hòa trong tiếng trống, tiếng reo hò, trong ánh mắt rạng rỡ của người dân, tất cả làm nên một bản hòa ca đầy sức sống.
Ở vùng trung du Phú Thọ, vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đua ngựa Đền Hùng lại náo nức không kém. Hàng chục kỵ sĩ cưỡi ngựa lao vun vút giữa cánh đồng, tiếng vó hòa trong tiếng trống hội rền vang. Cuộc đua không chỉ là trò vui, mà là lễ tri ân nhắc nhớ công lao của con ngựa trong chiến trận, trong cuộc sống mưu sinh của người Việt.
Ngựa cũng bước vào ca dao, dân ca, trong nỗi niềm của người đi và kẻ ở:
Ngựa anh đi trước, vó câu theo sau,
Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi trẩy hội
Câu hát mộc mạc mà buốt lòng ấy đã theo người Việt suốt bao thế hệ vừa là lời chia tay, vừa là lời hứa hẹn. Trong hình ảnh con ngựa có cả khát vọng phiêu du, cả sự cô độc và trung thành. Cũng vì thế mà trong văn học, ngựa thường được gắn với những phận người nhiều mơ mộng và khát khao tự do. Ngựa trong đời sống dân gian không chỉ là phương tiện mà là tri âm.
Người vùng cao tin rằng, ngựa biết nghe tiếng chủ, hiểu được buồn vui của người. Khi chủ mất, ngựa thường được thả về rừng như trả lại tự do cho kẻ đã cùng mình đi qua bao năm tháng. Hình ảnh ấy, con ngựa đứng lặng bên nấm mộ, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía núi chính là biểu tượng đẹp nhất cho lòng trung nghĩa, thủy chung và sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên.
Vó ngựa hôm nay - ký ức và khát vọng
Giờ đây, giữa phố phường rộn ràng xe cộ, vó ngựa xưa dường như chỉ còn vang vọng trong ký ức. Thế nhưng, ở đâu đó trên những triền cỏ Tây Nguyên, hay trong lễ hội mùa xuân vùng cao, tiếng vó vẫn đều đặn gõ nhịp nhắc ta nhớ rằng có một thời con người đi xa bằng đôi chân của ngựa và bằng niềm tin của chính mình.
Lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà, Lào Cai.
Ở Tây Nguyên, trong những lễ hội mừng lúa mới của người Êđê, Ba Na, hình bóng con ngựa vẫn hiện diện bên tiếng chiêng ngân. Ngựa được vẽ trên ghè rượu, khắc lên cột nhà rông, như linh vật chở may mắn và phồn thực đến buôn làng. Còn ở miền Trung đầy nắng gió, những con ngựa nhỏ thó ở Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn miệt mài kéo nước, kéo hàng qua những triền cát. Dẫu công nghệ đã thay đổi đời sống, nhưng ở đó, ngựa vẫn là người bạn trung thành, bền bỉ như chính phẩm chất của người dân nơi đây.
Trong thể thao hiện đại, hình ảnh “chiến mã” lại được nhắc tới như biểu trưng của sức mạnh và ý chí vươn lên. Trên đường đua điền kinh, trên sân bóng, người ta ví những vận động viên kiên cường như “những chiến mã không chịu dừng lại”. Trong công nghệ, “mã lực” vẫn là đơn vị đo sức mạnh, một cách để con người ghi nhớ công lao của loài vật từng giúp họ chinh phục khoảng cách.
Hình ảnh con ngựa cũng trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật đương đại. Ở công viên Thủ Lệ (Hà Nội), bức tượng “Phi mã” bằng đồng cao hơn 2 mét, dáng ngựa tung bờm, gân guốc mà bay bổng, thu hút biết bao ánh nhìn. Trên toan vẽ, nhiều họa sĩ Việt như: Thành Chương, Lê Trí Dũng, Lê Bá Đảng... từng gửi gắm hình tượng ngựa như biểu tượng của tự do và khát vọng vượt thoát.
Ngựa, từ một phương tiện sinh tồn đã trở thành biểu tượng tinh thần. Trong lòng người Việt, hình ảnh “mã đáo thành công” không chỉ là lời chúc, mà là ước vọng sống mạnh mẽ, bền bỉ, trung thành với lý tưởng. Bởi, tự bao đời, dân tộc này đã lớn lên trong gió bụi, trong tiếng vó ngựa và trong tinh thần chinh phục những miền xa.
Năm Ngọ đến, giữa nhịp sống hiện đại, nhắc chuyện ngựa cũng là nhắc chuyện người. Dáng ngựa sắt Thánh Gióng vẫn bay lên trong tâm tưởng, ngựa Bắc Hà vẫn phi nước đại giữa mùa hội, ngựa vùng cát vẫn chậm rãi đi qua ngày nắng. Và, trong mỗi chúng ta, có lẽ vẫn còn một “con ngựa” đang phi, phi về phía khát vọng, phi về phía tự do và phi về phía ngày mai.
Tản mạn chuyện ngựa trong năm Ngọ, ta như nghe tiếng vó từ ngàn xưa vẫn đều nhịp đâu đó trong lòng đất nước. Con ngựa đã rời chiến trường, rời nương rẫy, nhưng tinh thần bền bỉ và lòng trung nghĩa của nó vẫn sống mãi trong người Việt hôm nay. Giữa phố thị ồn ào, khi ta bắt gặp hình ảnh “phi mã” trong nghệ thuật, trong thể thao, trong những ngày lễ cùng người chiến sĩ CAND. đó chính là âm vang của truyền thống xưa đang tiếp bước hiện đại. Ngựa đã trở thành biểu tượng của khát vọng vươn tới, một khát vọng chưa bao giờ tắt trong tâm hồn dân tộc Việt.
Nguyễn Văn Nhật Thành