Đòn bẩy vạn năng
Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 (NQ258) của Quốc hội thực sự là những “đòn bẩy vạn năng”, giúp khơi thông những điểm nghẽn vốn đã kìm hãm nguồn lực của mảnh đất nghìn năm văn hiến suốt nhiều thập kỷ qua. Trước đây, những dự án có tổng mức đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, thường phải trải qua quy trình phê duyệt phức tạp và sự chồng chéo giữa các tầng nấc hành chính. Tuy nhiên, với việc hiện thực hóa Luật Thủ đô 2024 và NQ258, Hà Nội lần đầu tiên được trao quyền chủ động gần như tuyệt đối trong việc quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch.
Điểm đột phá lớn nhất nằm ở mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, hay còn gọi là TOD. Cơ chế này cho phép TP khai thác giá trị thặng dư từ đất đai xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị (ĐSĐT) để tái đầu tư vào hạ tầng, tạo ra một nguồn lực tài chính nội sinh bền vững. Bên cạnh đó, việc cho phép tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập với dự án xây lắp đã giúp công tác giải phóng mặt bằng được đi trước một bước, giải quyết tận gốc bài toán chậm tiến độ, đội vốn đã trở thành căn bệnh kinh niên của hạ tầng đô thị.
Thành phố Hà Nội vừa khởi công xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án sẽ thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Một trong những minh chứng sống động nhất cho tư duy phát triển mới này chính là siêu dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Với tổng mức đầu tư khổng lồ khoảng 85.813 tỷ đồng và chiều dài hơn 112,8km, con đường này không chỉ là huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, mà còn là một vành đai kinh tế khổng lồ khi được đưa vào khai thác toàn tuyến. Khi “dải lụa kinh tế” này hình thành, nó sẽ trực tiếp kích hoạt các khu công nghiệp, trung tâm logistics và các đô thị vệ tinh dọc tuyến, giúp giảm áp lực cho khu vực nội đô và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Sự kết nối đồng bộ này ước tính sẽ đóng góp trực tiếp từ 2 - 3% vào tổng mức tăng trưởng GRDP của TP, tạo ra một làn sóng dịch chuyển dân cư và đầu tư chưa từng có.
Song song với việc mở rộng không gian ra các vành đai, Hà Nội cũng đang tập trung đánh thức tiềm năng của sông Hồng - dòng sông mẹ vốn bấy lâu nay đóng vai trò như một ranh giới tự nhiên ngăn cách sự phát triển giữa hai bờ Nam - Bắc. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và các cây cầu vượt sông quy mô lớn chính là tâm điểm của kế hoạch tái thiết này.
Những công trình biểu tượng như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông mà còn mang sứ mệnh lịch sử: biến sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm của một đô thị hiện đại, soi bóng xuống dòng sông huyết mạch. Khi các nhịp cầu này hoàn thành, vùng đất phía Bắc sông Hồng sẽ thực sự vươn mình, trở thành “TP trong TP”, tạo ra một hình thái đô thị xanh và văn minh hơn.
Trong lòng đô thị, hệ thống ĐSĐT đang được xác định là mạch máu của sự vận động. Với Luật Thủ đô, Hà Nội đang tiến tới việc tự chủ đầu tư mạng lưới ĐSĐT thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn vốn vay quốc tế chậm chạp. Tuyến ĐSĐT số 5, đoạn Văn Cao - Hòa Lạc đang được kỳ vọng trở thành hành lang kết nối trung tâm chính trị với “thung lũng Silicon” Hòa Lạc. Khi tuyến ĐSĐT này và các đoạn tuyến thuộc ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội được hoàn thiện và vận hành đồng bộ, nó sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của cư dân Thủ đô. Một đô thị không còn cảnh ùn tắc kéo dài, một xã hội di chuyển bằng phương tiện xanh sẽ không còn là giấc mơ xa vời, mà là kết quả tất yếu của việc thực thi quyết liệt các cơ chế đặc thù.
Kiến tạo trái tim công nghệ
Không dừng lại ở hạ tầng cứng, Hà Nội còn đang kiến tạo những “trái tim công nghệ” để nuôi dưỡng nền kinh tế tri thức. Khu công nghệ cao Hòa Lạc và dự án TP thông minh Bắc Hà Nội với vốn đầu tư 4,2 tỷ USD chính là những cực tăng trưởng mới. Việc TP được trao quyền quản lý toàn diện Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo Luật Thủ đô mới đã giúp tháo gỡ các vướng mắc về quản lý đất đai và ưu đãi đầu tư. Đây sẽ là nơi tập trung các tập đoàn đa quốc gia, các trung tâm dữ liệu và nghiên cứu hàng đầu khu vực. Trong kịch bản tăng trưởng đột phá, các dự án này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đưa kinh tế số chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu GRDP, hướng tới mục tiêu dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của cả nước.
Tất cả những nỗ lực triển khai đồng loạt các đại dự án này hướng tới một con số đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở: tăng trưởng GRDP 11% vào năm 2026. Đây không phải là một con số cảm tính mà là kết quả của việc cộng hưởng dòng vốn đầu tư công cực lớn vào đúng thời điểm các dự án hạ tầng bắt đầu phát huy hiệu quả lan tỏa. Năm 2026 được dự báo là “điểm rơi” kinh tế, khi hạ tầng và thể chế gặp nhau ở một điểm hội tụ. Khi chi phí logistics giảm xuống nhờ Vành đai 4, khi năng suất lao động tăng lên nhờ hệ thống ĐSĐT và khi nguồn vốn FDI chảy mạnh vào các trung tâm công nghệ mới, con số tăng trưởng hai chữ số sẽ là minh chứng rõ nhất cho sự đúng đắn của những quyết sách mang tính lịch sử này.
Tuy nhiên, sự phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những khối bê tông hay những con số tăng trưởng lạnh lùng, mà còn phải được cảm nhận qua chất lượng sống của mỗi người dân. Hà Nội đang dành nguồn lực đáng kể cho các dự án an sinh và môi trường, như việc hồi sinh các dòng sông nội đô thông qua hệ thống xử lý nước thải Yên Xá hay các khu nhà ở xã hội quy mô lớn cho công nhân và người thu nhập thấp. Mục tiêu hoàn thành hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội vào năm 2026 chính là cam kết của chính quyền TP: phát triển vì con người và không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình hiện đại hóa. Một TP đáng sống phải là một TP mà ở đó, hạ tầng hiện đại phục vụ cho một lối sống văn minh, xanh và nhân văn.
Nhìn vào lộ trình phía trước, chúng ta thấy một Hà Nội đang rũ bỏ những chiếc áo cũ chật chội để khoác lên mình diện mạo của một siêu đô thị tầm cỡ khu vực. Luật Thủ đô và Nghị quyết 258 đã trao cho TP một đôi cánh, và việc của Hà Nội lúc này là bay lên bằng sức mạnh của sự đoàn kết và quyết tâm hành động. Những đại công trường đang hối hả ngày đêm chính là những nốt nhạc trong một bản hùng ca về sự trỗi dậy. Khi năm 2026 đến, với những km đường vành đai khép kín, những đoàn tàu lăn bánh và những nhịp cầu hiện đại nối liền đôi bờ, Hà Nội sẽ không chỉ là thủ đô của niềm tin và hy vọng, mà thực sự trở thành động cơ tăng trưởng mạnh mẽ của quốc gia, một đô thị hiện đại, sáng tạo và trường tồn cùng thời gian.
Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là hiện thực hóa tầm nhìn trăm năm bằng những bước chân không mệt mỏi trên các công trường xây dựng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả hạ tầng pháp lý lẫn nguồn lực thực thi, Hà Nội đang tự tin tiến vào Kỷ nguyên phát triển mới, nơi khát vọng về một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại không còn là một mục tiêu xa vời, mà là một thực tại hiện hữu trong từng hơi thở của đời sống đô thị. Sự chuyển mình này không chỉ là niềm tự hào của cư dân Thủ đô mà còn là niềm kiêu hãnh của cả dân tộc về một trái tim Việt Nam đang đập những nhịp đập mạnh mẽ, sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao mới của sự phồn vinh.
Luật Thủ đô 2024 và NQ258 không chỉ trao thêm quyền cho
Hà Nội, mà đồng thời đặt ra một trách nhiệm lớn hơn đối với Thủ đô trong sự nghiệp phát triển đất nước. Trách nhiệm đó là phải tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn; phải đi trước trong đổi mới mô hình phát triển; phải lan tỏa động lực, chia sẻ cơ hội và dẫn dắt toàn vùng.
Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu