Năm nhất rực rỡ và nỗi niềm ẩn giấu
Thời cấp 3, mình từng theo học tại ngôi trường THPT Chuyên Hạ Long, là học sinh của lớp Chuyên Trung, bản thân mình được trang bị vốn kiến thức ngoại ngữ tương đối vững vàng cùng với một số bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ như HSK6, giải Nhì HSG Tỉnh bộ môn tiếng Trung,... điều này đã trở thành bước đệm giúp mình trúng tuyển sớm vào ngành Truyền thông Quốc tế thuộc Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại Học viện Ngoại giao.
Huệ Anh là sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế thuộc Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại Học viện Ngoại giao.
Trong mắt những người xung quanh, mình là một nữ sinh luôn vui vẻ, nỗ lực cố gắng và sở hữu rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhưng sâu trong nội tâm mình, là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, sợ bị đào thải, là sự mơ hồ trong việc xác định mục tiêu và định hướng của bản thân. Bản thân mình luôn ở trong tâm trạng cảm thấy bản thân thật kém cỏi nếu mình không đạt được những thành tựu như bạn bè đồng trang lứa. Để rồi, mình đã lạc, đã trôi trong vòng xoáy của sự cố gắng không ngừng, và không mục đích.
Guồng quay của sự cố gắng vô định
Năm nhất đại học của mình có thể gói gọn trong một từ: “bận rộn”. Cứ ngỡ việc lấp đầy thời gian bằng hàng tá hoạt động sẽ mang lại cảm giác đủ đầy, nhưng thực chất, đó là một guồng quay không ngừng nghỉ của sự cố gắng không định hướng. Mình cố gắng học tập thật tốt trên lớp, đạt GPA 3.8/4.0 trong kỳ I năm nhất. Ngoài việc theo học tiếng Trung chuyên ngành ở chương trình học trên trường đại học, mình vẫn duy trì việc học tiếng Anh, đồng thời tự học thêm tiếng Hàn, hy vọng mở rộng thêm cánh cửa cho tương lai.
Huệ Anh – Thành viên Ban Tài chính - Sự kiện, Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao.
Bên cạnh đó, mình tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của Đoàn trường, mình đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và trở thành Cộng tác viên Ban Tài chính - Sự kiện của Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao. Mình tham gia tổ chức rất nhiều sự kiện thường niên của trường, từ những buổi hội thảo, tọa đàm đến những sự kiện tuyển sinh của trường.
Song song với đó, mình còn dành thời gian đi dạy gia sư và làm thêm để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Ngay cả những mối quan hệ cá nhân cũng được mình chăm chút cẩn thận, cân bằng giữa việc học, làm và giao lưu. Mình cũng dành ra những khoảng thời gian cố định để chơi thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất của bản thân.
Huệ Anh tại Hội thảo Khoa học Quốc tế tổ chức tại Bộ Ngoại giao.
Và rồi, khi nhìn lại, mình nhận ra, mình không thỏa mãn được những gì bản thân mình kì vọng. Dù bận rộn đến mấy, mình cũng vẫn bị ám ảnh bởi sự so sánh bản thân với những người xung quanh. Ai đó có thành tích cao hơn, ai đó có định hướng rõ ràng hơn, ai đó có công việc “xịn” hơn… Tất cả những điều đó cứ thôi thúc mình chạy và chạy mãi. Mình cứ lao đầu vào, cố gắng một cách mất kiểm soát, không xác định được thứ cần ưu tiên, và quên mất rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc “chạm đáy” và câu hỏi thay đổi hành động của bản thân
Khi có kết quả học tập của kỳ I, mình đã hụt hẫng, đã cảm thấy mình thật tệ khi không thể đạt được những gì bản thân và gia đình mong đợi. Và tâm trạng của mình tệ dần qua từng ngày, mình không biết phải đối mặt với kết quả này thế nào, vì bản thân mình đã thật sự cố gắng đến kiệt sức, nhưng lại không đạt được những gì mình mong muốn. Mình cảm thấy bản thân mình đang ở trong một cuộc chạy đua mà bản thân mình cũng không chắc mình có thực sự muốn đạt được những "thành quả" đó hay không, hay chỉ là đang mù quáng chạy theo nỗi sợ bị bỏ lỡ.
Huệ Anh tại Trại hè Học viện Ngoại giao.
Khi cả thể chất và tinh thần đã chạm đáy của sự tiêu cực, khi mình đã dày vò và dằn vặt bản thân đủ nhiều, mình chợt đặt câu hỏi ngược lại cho chính mình, rằng : “Mình có thật sự muốn những điều đó, hay mình có thật sự cần những điều đó?”. Và đó là khoảnh khắc, một cái “công tắc” nào đó trong mình được bật lên. Mình nhận ra vấn đề cốt lõi của bản thân: Không phải mình kém cỏi hay thua kém người khác, mà là do mình không có mục tiêu rõ ràng, mình không ý thức được bản thân đang cố gắng vì mục đích gì, và đó là lí do khiến mọi thứ “xôi hỏng bỏng không”. Vì vậy, muốn có được cảm giác thành công, mình cần tìm ra định nghĩa “thành công” của riêng mình trước, từ đó mới có thể vạch ra những công việc mình cần làm để đạt được “thành công” đó. Mình quyết định dừng sự cố gắng mà không có mục đích, dừng việc so sánh bản thân mình với những người xung quanh.
Huệ Anh (bên phải) cùng các bạn trong Ban Tổ chức DAV Open House.
Bước đi đầu tiên trên con đường tìm kiếm mục tiêu của chính mình
Ý thức được rằng bản thân cần đi tìm ước mơ và định hướng của chính mình, mình đã chủ động tìm kiếm những trải nghiệm thực tế từ việc ứng tuyển làm Thực tập sinh tại Ban Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò trực thuộc Báo Tiền Phong. Mục đích cho hành động này của mình rất rõ ràng: mình muốn thử xem bản thân có thực sự phù hợp với ngành nghề này không, và liệu nó có thể trở thành mục tiêu phấn đấu lâu dài cho mình hay không.
Huệ Anh tại sự kiện của Báo Tiền Phong.
Mình cảm thấy tự hào vì bản thân đã nhận ra khuyết điểm của chính mình. Mình tin rằng việc nhận thức được chúng ta còn thiếu sót những gì, chúng ta cần gì và mong muốn gì là chìa khóa để mở ra cánh cửa của hạnh phúc. Mặc dù mình vẫn chưa thật sự tìm ra điều bản thân mình mong muốn theo đuổi, nhưng ít nhất mình đang nỗ lực suy nghĩ và hành động trên hành trình tìm kiếm ước mơ của chính mình.
Huệ Anh (ở giữa) và các bạn cấp 3.
Sống là khi bạn dám đối diện với chính mình
Câu chuyện của mình không phải là câu chuyện về một nữ sinh “con nhà người ta”, mình chỉ là một sinh viên bình thường trên hành trình tìm kiếm bản thân và ước mơ. Mình hi vọng rằng việc dám đối diện với chính bản thân mình, tự nhận thức được bản thân sẽ giúp chúng ta - những người trẻ tuổi, tìm thấy giá trị của mình và phát huy giá trị đó cho sự phát triển của cộng đồng.
(Ảnh: NVCC)
Tú Chân (Ghi)