Tìm về đền Sinh và đền Hóa bên núi Ngũ Nhạc ở Hải Phòng

Tìm về đền Sinh và đền Hóa bên núi Ngũ Nhạc ở Hải Phòng
6 giờ trướcBài gốc
Tựa núi Ngũ Nhạc
Các nguồn tài liệu hiện lưu giữ tại UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, thuở sơ khai đền Sinh, đền Hóa được dựng bằng tranh, tre, nứa, lá, đến các triều đại Lý, Trần phát triển thành đền, được xây dựng kiên cố và mở rộng.
Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, đến nay hai ngôi đền được xây dựng mang phong cách nghệ thuật tạo hình đầu thế kỷ 19. Trong đó, đền Sinh quay mặt về hướng đông bắc, trước đền có khu rừng cấm, phía sau tựa núi Ngũ Nhạc. Đền có kết cấu kiến trúc hình chữ Tam, gồm 7 gian tiền tế, 5 gian trung từ, 2 gian hậu cung…
Cổng đền Sinh. Ảnh: Mekong ASEAN.
Cách đền Sinh khoảng 700m về phía tây bắc là đền Hóa. Đền Hóa tọa hướng tây bắc, trên một địa hình bằng phẳng, nằm ôm gọn trong trập trùng của núi non Ngũ Nhạc. Đền Hóa có kiểu kiến trúc tương tự như đền Sinh, nhưng với quy mô mở rộng hơn.
Phía trước cửa Trung Từ đền Hóa người xưa đã khắc nổi 8 chữ “Thất Tinh tiền chầu - Hậu duy Ngũ Nhạc”, nghĩa là phía trước đền có 7 vì tinh tú tức chòm sao Thất Tinh chầu vào, phía sau là núi Ngũ Nhạc.
Hai bên tả hữu đền Hóa mở ra với thế đất tay hổ tay long tạo lên dáng vẻ vững trãi uy nghi: “Ngũ Nhạc uy nghiêm thủy đối mai hoa trưng thắng cảnh - Yên Mô hùng vĩ long chầu hổ phục hiển đền thiêng”.
Đền Sinh tọa lạc tại tổ dân phố An Mô, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Mekong ASEAN.
Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Trần Hưng Đạo, hiện đền Sinh và đền Hóa còn lưu giữ được rất nhiều đồ thờ tế tự có giá trị như hoành phi câu đối, bát nhang, bia ký, hơn chục đạo sắc phong, phong cho công lao kỳ tích của vị Thánh với phẩm trật cao nhất là Thượng thượng đẳng tối linh Thần.
Cùng với hạng mục như kiến trúc đồ thờ thì hệ thống tượng ở hai ngôi đền Sinh, đền Hóa được bài trí rất tôn nghiêm gồm nhiều lớp tượng thờ khác nhau. Đền Sinh thờ Mẫu (mẹ) đặc trưng nổi bật với hệ thống tượng chủ yếu thiên về nữ thần.
Nơi ngự của thánh Mẫu Thạch Bàn bên trong đền Sinh. Mekong ASEAN.
Lớp trong cùng trong cung cấm đền Sinh thờ vị thần chủ của đền là tượng thánh Mẫu Thạch Bàn, lớp tượng thờ thứ hai gian cổ giải là tượng thánh Phi Bồng Hiệu Thiên và 2 ban các quan tả văn hữu võ, lớp tiếp theo trong gian tiền tế là sự phối kết hợp hài hòa giữa các pho tượng thờ chư vị thần linh của đạo Mẫu tam phủ, tứ phủ như tam tòa Thánh Mẫu, ban thờ Chúa, ban Chầu, ban cô Chín cô Bơ, ban Sơn Thần, ban Cậu, lầu cô Bé Bản Đền…
Kiến trúc và trang trí phía bên trên thánh Mẫu Thạch Bàn. Mekong ASEAN.
Đền Hóa được bài trí với hệ thống tượng của điện thần tứ phủ nhưng đặc trưng là tượng nam thần. Lớp tượng thờ trong cung cấm là thánh Phi Bồng Hiệu Thiên thượng đẳng thần, tả ban Nam Tào, hữu ban Bắc Đẩu; lớp thứ hai là ban Hội đồng Tiên Thánh; lớp thứ ba gian trung từ gồm ban Công đồng, tả ban Trần triều, hữu ban quan Giám sát, lớp tượng gian tiền tế ngoài cùng là ban Ngũ vị Tôn ông.
Trong đó, hệ thống tượng thờ tại đền Hóa đã bổ sung cho di tích đền Sinh tạo nên một hệ thống điện thần tứ phủ cơ bản đầy đủ. Hệ thống các ban thờ, tượng thờ tại đền Sinh và đền Hóa đều được chế tác bằng các loại gỗ quý. Tượng thờ được sơn son thếp vàng ngự uy linh trong khám thờ.
Tượng thờ bên trong đền Sinh. Mekong ASEAN.
Để hòa chung trong dòng chảy của đạo Mẫu, tam phủ, tứ phủ, dân gian đã đồng hóa các pho tượng nơi đây. Tượng Mẫu Thạch Bàn tại đền Sinh có lúc được đồng nhất là hóa thân của thánh Mẫu Địa tiên, hay thánh Mẫu Thượng ngàn. Tượng Phi Bồng Hiệu Thiên ở đền Hóa còn có tên gọi khác là đức Thiên đế…
Tượng thờ bên trong đền Sinh. Mekong ASEAN.
Với những giá trị về kiến trúc, cảnh quan, ngày 12/2/1994 Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng đền Sinh - đền Hóa là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.
Nơi cầu tự nổi tiếng
Tìm hiểu về nhân vật được thờ, căn cứ theo tài liệu của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Trần Hưng Đạo thì đền Sinh thờ thánh Mẫu Thạch Bàn, đền Hóa thờ đức thánh Phi Bồng Hiệu Thiên thượng đẳng thần.
Người dân và du khách đến làm lễ tại một di tích bên cạnh đền Sinh. Mekong ASEAN.
Tương truyền, ở trang An Mô xưa kia có một quả núi hình như bình phong, ở đó có một khối đá rộng bằng hai cái chiếu, ở giữa nứt ra một hố rộng chừng một chục thước. Thời điểm đó, những trẻ mục đồng (trẻ chăn trâu, chăn bò) thường tụ lại ở chốn này.
Một hôm, các mục đồng bỗng nghe có tiếng trẻ nhỏ khóc ở dưới núi bèn gọi nhau đến đó, thấy một Thiên Đồng dáng vẻ khôi ngô, thiên tư dĩnh ngộ, nằm trên chỗ lõm của khối đá mà khóc, tiếng khóc vang như tiếng chuông lớn.
Sau đó, bọn trẻ lấy nón che ở phía trên, bế bồng mà đón về. Khi tới chân núi bỗng nhiên gió mưa sấm chớp đùng đùng, cát bay đất cuộn khắp nơi. Thiên Đồng ấy hét lên một tiếng rồi vọt thẳng lên trời. Bọn trẻ nghe trên không trung có tiếng nói vọng lại phía làng rằng: “Ta là thần Phi Bồng Hiệu Thiên giáng hạ nay bị lộ thiên cơ ở cõi trần, nên lại phụng chiếu về chầu Thượng đế”.
Dân làng lấy làm kinh dị bèn lập miếu phụng thờ, đền Sinh là nơi thờ tượng Mẫu Thạch Bàn, đền Hóa thờ thánh Phi Bồng Hiệu Thiên, từ đó trở đi các vị thánh anh linh hiển ứng, phù hộ cho dân làng…
Bên trong Đền Hóa, tọa lạc cách đền Sinh khoảng 700m về phía tây bắc. Mekong ASEAN.
Xuất phát từ thần tích thánh Mẫu Thạch Bàn hạ sinh thánh Phi Bồng Hiệu Thiên vào giờ dần ngày 8/5, từ xa xưa đến nay đền Sinh nổi tiếng là di tích cầu tự linh thiêng và linh ứng. Tượng thánh Mẫu Thạch Bàn là một khối Thạch Linh thiên tạo khổng lồ, toát lên dáng vẻ uy linh, ngự trong tư thế người mẹ đang sinh nở.
Hàng năm, vào những ngày đầu của tháng 5 âm lịch, vùng quê An Mô lại nhộn nhịp, tưng bừng tổ chức lễ hội truyền thống tại đền Sinh - đền Hóa. Lễ hội được tổ chức trong các ngày 6, 7, 8 tháng 5 âm lịch với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương.
Trong lễ hội, bên cạnh phần lễ và các nội dung chung mang tính bắt buộc, còn có những nghi lễ, nghi thức mang nét riêng, tiêu biểu, độc đáo. Riêng phần lễ để tiến thánh có một vật phẩm đặc trưng đó là “hắc chư và tinh xuy”, tức lợn đen và xôi trắng.
Cùng với đó là những lễ nghi mang tính đặc trưng như lễ ban khước (vải áo), lễ đón bóng Thánh, lễ đón bóng; rước nghinh và rước giã, kiệu… Lộ trình rước từ đền Hóa lên đền Sinh với ý nghĩa con lên vấn an mẹ tỏ lòng thành kính tri ân của Thánh với Mẫu Thạch Linh.
Ngoài ra, nơi đây còn có hát văn, diễn xướng hầu Thánh. Nội dung này diễn ra trang trọng trong suốt quá trình lễ hội, với sự tham gia của nhiều thanh đồng và nghệ nhân...
Phùng Nguyện
Nguồn Mekong Asean : https://mekongasean.vn/tim-ve-den-sinh-va-den-hoa-ben-nui-ngu-nhac-o-hai-phong-54711.html