Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu - nơi an táng và thờ phụng cụ Nguyễn Đình Chiểu cùng vợ và con gái (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre trước đây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Lâm Viên
Chuyên đề Nghĩa khí Nam Bộ qua tác phẩm Lục Vân Tiên vừa diễn ra tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, do Tiến sĩ Bùi Trân Phượng, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu lịch sử làm diễn giả. Đây là hoạt động trong chuỗi Chương trình Văn minh lúa nước đồng bằng sông Cửu Long.
Lục Vân Tiên - một phần ký ức và tâm hồn phương Nam
Nói đến tác phẩm Lục Vân Tiên, chúng ta quen thuộc với 2 câu thơ:
“Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”
Thực tế, nếu chỉ đọc 2 câu thơ trên và không đọc toàn bộ tác phẩm, đặt các nhân vật trong bối cảnh lịch sử để có cái nhìn tương quan, đa diện…, thì nhiều người tưởng rằng tác phẩm Lục Vân Tiên và bản thân cụ đồ Chiểu chỉ chuyên chú tuyên truyền đạo lý Nho giáo.
Qua văn bản thơ, cùng với dẫn nhận định của một số nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Bùi Trân Phượng nhấn mạnh: Đặc điểm của Nho giáo ở phương Nam khác Nho giáo cả nước. Nhà Nho ở Nam Bộ là những nhà Nho không chỉ biết đọc sách mà luôn là những người văn - võ song toàn. Cho nên, Lục Vân Tiên được giới thiệu là người học trò giỏi:
“Văn đà khởi phụng đằng giao
Võ thêm ba lược sáu thao ai bì”.
Nhờ vậy, Vân Tiên mới có hành động đầu tiên là đánh cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga.
Nhân vật Lục Vân Tiên của cụ đồ Chiểu, cũng theo Nho giáo nhưng quan niệm việc học trước hết để “báo bổ” - có ích cho đời, sau mới là “hiển vang”:
“Làm trai trong cõi người ta
Trước là báo bổ sau là hiển vang”
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng chia sẻ chuyên đề Nghĩa khí Nam Bộ qua tác phẩm Lục Vân Tiên tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC
Trong tác phẩm, cụ đồ Chiểu đã kể câu chuyện về người học trò Lục Vân Tiên đầy nghĩa khí, trọng đạo lý, sẵn sàng ra tay giúp đỡ người yếu thế, bảo vệ lẽ phải. Từ trang giấy đi vào lời kể, từ văn chương bước vào diễn xướng, Lục Vân Tiên trở thành một phần ký ức và tâm hồn phương Nam. Nghĩa khí của Lục Vân Tiên được cụ đồ Chiểu khắc họa đậm nét, từ trong ý nguyện cho đến chí khí và những hành động cụ thể.
Trong tác phẩm truyện Nôm Lục Vân Tiên, cụ Nguyễn Đình Chiểu còn khắc họa những hình tượng nhân vật thấm đẫm tính cách, tâm hồn văn hóa Nam Bộ như: Vương Tử Trực, tiểu đồng, lão đánh cá, ông tiều phu, các thế lực siêu nhiên, các bậc cha mẹ… thể hiện việc coi trọng nghĩa khí, sống tử tế, xem nhẹ danh lợi, theo đuổi sự tự do, không ràng buộc bởi những quy tắc…
Người phụ nữ tự quyết cho tình yêu của mình
Sống trong xã hội phong kiến với Nho giáo là hệ tư tưởng chính, thân phận người phụ nữ luôn bị trói buộc bởi “tam tòng”: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử và “tứ đức”: công - dung - ngôn - hạnh. Ấy vậy mà, nhân vật Kiều Nguyệt Nga xuất hiện trong thơ cụ Nguyễn Đình Chiểu lại mang những nét tính cách có thể xem là “đột phá” so với quan niệm nền tảng của xã hội đương thời.
Trong đoạn thơ Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga lần đầu gặp gỡ, sau khi cứu Nguyệt Nga khỏi bọn cướp, Vân Tiên đã có lời can ngăn Nguyệt Nga không bước khỏi xe:
“Khoan khoan ngồi đó chớ ra
Nàng là phận gái, ta là phận trai”
Dù nằm lòng nguyên tắc “nam nữ thụ thụ bất thân”, lại sống trong một gia đình quyền quý, được dạy lễ giáo quy củ, nhưng Nguyệt Nga lại chọn ngay hành động tri ân, bày tỏ cảm xúc của mình một cách không đắn đo:
“Nguyệt Nga vốn đấng thuyền quyên
Tai nghe lời nói, tay liền rút trâm”
Trâm cài tóc là vật tượng trưng cho trinh tiết của cô gái, vật bất khả xâm phạm. Nếu trong Truyện Kiều, chính Thúy Kiều đã tạo điều kiện cho Kim Trọng gặp lại mình bằng cách cố tình/giả vờ để quên cây trâm, thì trong Lục Vân Tiên, Nguyệt Nga vì cảm kích trước nghĩa cử của Vân Tiên đã “Tai nghe lời nói tay liền rút trâm”. Theo Tiến sĩ Bùi Trân Phượng: Nguyễn Du là người gốc Hà Tĩnh rồi trở thành kẻ sĩ Thăng Long văn hoa nên thể hiện tình yêu Thúy Kiều - Kim Trọng như vậy. Còn cô gái Nam Bộ thì làm “liền” - một lời tỏ tình không thể rõ ràng hơn. “Một lần nữa càng khẳng định “Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình” đừng nghe vậy mà tưởng vậy” - Tiến sĩ Bùi Trân Phượng dí dỏm nói.
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng đọc thơ và dẫn chứng về tính cách rất Nam Bộ của thiếu nữ Nguyệt Nga:
“Vân Tiên ngơ mặt chẳng nhìn
Nguyệt Nga liếc thấy càng thìn nết na”
Trong tứ đức của người phụ nữ, đối với chữ “dung” phải được hiểu là “nét mặt ngọc trang nghiêm”, không tha thướt, không chiều lơi lả, nhưng nàng Nguyệt Nga “liếc” - hành động rất tự nhiên vì xao xuyến trước tình yêu đầu đời, cũng như cô Kiều “Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo”.
“Nghệ thuật trình diễn dân gian Nói thơ Vân Tiên tỉnh Bến Tre”, nay là tỉnh Vĩnh Long, vừa được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 6-2025. Tại buổi trò chuyện chuyên đề Nghĩa khí Nam Bộ qua tác phẩm Lục Vân Tiên, các nghệ nhân trình diễn Nói thơ Vân Tiên.
Theo Tiến sĩ Bùi Trân Phượng: “Cái hay của cụ đồ Chiểu là ông đánh giá cái “liếc” là “càng thìn nết na”. Tôi đã phải tìm hiểu câu này nhiều năm: tại sao đã “liếc” mà còn lại là “càng thìn nết na”. Chữ “thìn” là từ cổ. Có sách chú giải “thìn nết na” là “rất mực nết na” nhưng tôi không tin. Qua tìm hiểu thêm từ điển thì từ “thìn” gắn với “thìn mình”, “thìn lòng”, “thìn tính”, “thìn nết”, “thìn ý”… đều có nghĩa là “dằn cái tính nết mình cho đằm thắm”, giữ gìn nết hạnh. Như vậy có nghĩa là cô Nguyệt Nga khi “liếc” là đã “dằn” dữ lắm rồi…”.
Hành động đưa cây trâm là Nguyệt Nga tỏ tình lần thứ nhất nhưng Vân Tiên không nhận, cô tiếp tục tỏ tình lần thứ 2…, rồi “làm một bài thơ tạ từ”. Lần này,
“Vân Tiên xem thấy ngạt ngào
Ai dè sức gái tài cao bực này”
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng khẳng định: “Một lần nữa người nữ Việt Nam chinh phục người nam không phải bằng sắc đẹp cho dù người đó vô cùng đẹp, mà chinh phục bằng cái tài của mình. Điều này hoàn toàn khác với Tống Nho. Tống Nho dạy phụ nữ: “Nữ vô tài tiện thị đức” (nữ không có tài thì mới gọi là có đức). Thế nhưng, trong những cặp tình nhân đẹp nhất trong văn học cổ điển Việt Nam thì người phụ nữ bao giờ cũng chinh phục người nam bằng tài năng của mình chứ không phải chỉ bằng sắc đẹp”.
Về tài năng của Nguyệt Nga, Vân Tiên thừa nhận và “Tiên họa lại một bài trao ra”. Đây là hành động duy nhất mà Vân Tiên đã làm để đáp lại lời tỏ tình nhiều lần của Nguyệt Nga. Chính vì điều duy nhất đó mà Nguyệt Nga trọn đời chung thủy với Vân Tiên. Có thể thấy, Nguyệt Nga đã gặp một tình yêu của riêng mình, cô tự tỏ tình, tự quyết định chung thủy, bảo vệ tiết hạnh và xem Vân Tiên là chồng của mình dù chưa cưới hỏi. Với những nét tính cách này, có thể coi là “sự tiến bộ vượt bậc” thoát khỏi những lề lối, quy tắc nghiệt ngã trói buộc người phụ nữ qua nhiều thế hệ.
Lâm Viên