Đúng hơn, Tuấn Anh đang trải qua một mùa giải đầy thử thách trong màu áo Nam Định FC, nơi từng được xem là bến đỗ giúp anh tìm lại phong độ sau nhiều năm lận đận vì chấn thương.
Kể từ đầu V.League 2025/26, cựu tiền vệ HAGL mới ra sân vỏn vẹn hai trận, tổng cộng 102 phút thi đấu. Chấn thương tái phát khiến anh tiếp tục phải ngồi ngoài, trong khi tuyến giữa của Nam Định FC thiếu hẳn sự mềm mại và khả năng điều tiết nhịp độ quen thuộc khi có anh.
Tiền vệ Tuấn Anh đang có mùa giải đầy khó khăn ở Nam Định FC. Ảnh: CLB Nam Định
Thật trớ trêu, Nam Định đang chờ Tuấn Anh trở lại, còn chính anh lại đang chiến đấu với giới hạn của cơ thể mình. Trong bóng đá, có những cầu thủ chỉ cần một bàn thắng để thay đổi sự nghiệp, nhưng với Tuấn Anh, điều cần nhất lại là một cơ thể đủ khỏe mạnh để được ra sân. Bởi tài năng của Tuấn Anh là không cần bàn cãi.
Kể từ ngày rời HAGL, Tuấn Anh đã sưu tập hai danh hiệu V.League và một Siêu Cúp Quốc gia, thành tích sánh ngang Văn Toàn và Hồng Duy. Mùa trước, anh để lại dấu ấn với 2 bàn thắng và 5 kiến tạo, một con số đáng khen nếu so với quãng thời gian thi đấu ở phố Núi, nơi anh có tổng cộng 5 bàn và 5 kiến tạo sau hơn 100 trận.
Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn luôn chờ một Tuấn Anh thanh thoát, nghệ sĩ và đầy cảm hứng như thuở còn khoác áo HAGL và tuyển Việt Nam. Đáng tiếc, dưới thời HLV Kim Sang Sik, anh không còn được triệu tập, và giấc mơ chinh phục danh hiệu cùng tuyển quốc gia vẫn dang dở. Đó là điều mà các đồng đội cũ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh đã làm được.
Tuấn Anh đang gặp chấn thương. Ảnh: CLB Nam Định
Giờ đây, khi Nam Định FC chật vật giữa khủng hoảng, khi chấn thương vẫn là nỗi ám ảnh đeo bám, Tuấn Anh một lần nữa phải đứng trước khó khăn. Nhưng nếu từng chứng kiến hành trình đầy kiên cường của anh trong suốt gần một thập kỷ qua, người ta sẽ hiểu Tuấn Anh chưa bao giờ bỏ cuộc.
Đôi khi, giá trị lớn nhất của một cầu thủ không nằm ở số phút ra sân, mà ở ý chí không gục ngã trước nghịch cảnh. Và đó vẫn là điều khiến Tuấn Anh luôn được yêu thương, ngay cả trong những ngày lặng lẽ nhất của mình.
Bá Hổ