Tôi đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ với niềm tin rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để tự lo cho mình. Chỉ đến khi chạm vào nỗi đau, tôi mới nhận ra mình không cần cố tỏ ra đang ổn bởi có một tình yêu luôn ở đó, bất biến giữa cuộc đời đổi thay, đó là tình thương của cha tôi.
Cha tôi không phải người hay nói lời hoa mỹ. Ông thể hiện tình thương bằng sự cần mẫn, bằng những nhắc nhở tưởng như vụn vặt mà đầy quan tâm. Cha thường nhắc nhở tôi trước khi ra đường phải kiểm tra xe cho chắc chắn. Cha nói: “Cái xe là vật để di chuyển, vậy nên trước khi ra khỏi nhà con phải kiểm tra đèn, kèn và thắng. Con nhớ bảo trì xe thường xuyên để tránh hỏng giữa đường, nguy hiểm cho con”. Những lời ấy, ngày xưa có lúc tôi thấy phiền nhưng giờ đây, mỗi lần đi đâu đó thì tôi lại nhớ như in lời cha dặn.
Cũng như cha, tôi không quen nói những lời tình cảm, tôi chưa từng viết thư cho cha. Những gì tôi cất giữ chỉ là những trang nhật ký thầm lặng. Vậy mà ở khoảng này, cha tôi lại khác. Cha từng viết cho tôi những lá thư tay khi tôi vừa lên đại học, lần đầu sống xa nhà. Tôi nhớ mình đã bồi hồi xúc động trong lần đầu nhận thư cha vì quá bất ngờ và cảm động. Nhìn nét chữ quen thuộc trên lá thư, đọc từng dòng nhớ thương, dặn dò mà cha viết, tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của cha. Tôi không biên thư đáp lại mà vội sắp xếp để về bên cha, về bên gia đình. Tôi về để được nghe tiếng cha và mẹ, được chăm sóc chu đáo, được mẹ nấu cho những bữa cơm ngon. Những lần trở về ngắn ngủi ấy cũng đủ cho tôi thực sự thấy hạnh phúc.
Thời gian thấm thoắt trôi, đến khi tôi đi lấy chồng thì ít về hơn, những cánh thư của cha cũng thưa dần. Cha vẫn điềm đạm, ít nói và ánh mắt không giấu được nỗi buồn mỗi khi tiễn tôi lên xe. Mẹ khóc, còn cha thì bảo: “Thôi, con đi đi, kẻo kẹt xe”. Nghe cha nói mà tôi không dám ngoái đầu nhìn lại, sợ bịn rịn níu chân.
Một thời gian sau, tôi thường về nhà và tâm sự với mẹ chuyện chồng, con. Khi hay tin con gái của cha không được hạnh phúc, cha ôn tồn bảo ban tôi. Cha nói với giọng an ủi: “Vợ chồng sống với nhau có lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng hãy cố gắng nuôi dưỡng tình yêu, cũng giống như chăm sóc cây. Để cây lớn lên cần phải bón phân và tưới nước, tình yêu cũng vậy”. Thế nhưng, những điều cha dạy tôi đã bỏ ngoài tai và làm theo ý mình. Kết cục chuyện gì đến cũng đến, tôi không giữ được hạnh phúc của đời mình. Cha ngày càng trầm tư hơn. Cha không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên hiên, nhìn ra khoảng sân quen thuộc, đôi mắt trũng sâu và ánh nhìn đầy xót xa. Cha không trách nhưng tôi biết, cha đã khóc trong lòng. Có những đêm không ngủ được, cha thức dậy pha trà rồi ngồi một mình trong bóng tối. Chứng kiến cảnh này, tôi lại thấy lòng mình đau nhói.
Tôi đã không thể làm người con gái như cha kỳ vọng nhưng cha vẫn mãi là điểm tựa của tôi. Khi cuộc sống tôi dường như mất phương hướng, cha không đẩy tôi đi mà âm thầm mở cửa đón về, trao cho tôi một sự im lặng đầy bao dung. Tình yêu của cha không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần một cái gật đầu đã là sự nâng đỡ lớn lao.
Giờ đây, khi mọi thứ dần ổn định, tôi sống một cuộc đời giản dị và thanh thản hơn. Tôi làm điều mình thích, tự nuôi dưỡng sự bình yên trong lòng. Giờ đây mỗi lần nhìn thấy dáng cha gầy, lưng đã hơi còng, tôi chỉ muốn được ôm lấy cha và nói: “Cha ơi, cảm ơn cha vì đã là điểm tựa của đời con”.
Nhiên Nguyễn