Tình cha từ những bữa cơm...

Tình cha từ những bữa cơm...
6 giờ trướcBài gốc
Tuổi thơ không còn mẹ
Tôi là con gái út trong một gia đình có ba anh em. Mẹ mất khi tôi học lớp 9. Từ đó, cha thay mẹ lo cho ba đứa con – mà phần nhiều là lo cho tôi, đứa con gái duy nhất và nhỏ nhất nhà.
Cha tôi là một người đàn ông ít nói, cục mịch và có phần khô khan. Làm thợ hồ quanh làng, nắng cháy da, lưng gù theo thời gian. Ở tuổi 50, cha vừa phải kiếm tiền, vừa lo cho đứa con gái tuổi dậy thì – một điều mà chính ông cũng lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi đã từng giận cha vì ông không biết dỗ dành, chẳng an ủi, cũng không hiểu được những rối rắm trong lòng tôi như mẹ từng làm. Nhưng sau này, tôi nhận ra: ông thương tôi theo một cách hoàn toàn khác. Một cách âm thầm và đầy nhẫn nại.
Tình yêu từ những bữa ăn
Sau khi mẹ mất, căn bếp trong nhà như thiếu hơi người. Lúc đầu, cha chỉ biết luộc rau, kho cá mặn chát, và nấu cơm đôi khi còn khê. Tôi ăn mà rơi nước mắt – không phải vì mùi vị, mà vì thấy cha lóng ngóng với từng muỗng muối, từng lần cầm con dao thái rau.
Nhưng cha không bỏ cuộc. Mỗi chiều đi làm về, ông lại lật quyển sổ tay mẹ để lại – toàn những công thức vụn vặt và ghi chú bằng nét chữ nắn nót:
“Canh bí đỏ: nêm nhạt một chút".
Một buổi tối, cha bưng ra một tô canh nóng nghi ngút. Bí đỏ mềm, có thêm đậu phộng và vài sợi hành lá xắt nhỏ. Ông nói cộc lốc:
– “Ăn thử coi. Nấu theo cách má mày ghi.”
Tôi múc một muỗng, nghẹn họng. Vị ngọt bùi như trôi thẳng vào ký ức. Tôi gật đầu:
– “Ngon rồi đó cha".
Từ đó, cha tôi chính thức “nhập vai” người đứng bếp. Dù cực nhọc, ông vẫn cố về sớm nấu cơm. Có hôm trời mưa tầm tã, ông đội mưa đi chợ chỉ để mua đúng loại cá tôi thích.
Những bữa cơm ấy, đơn sơ thôi, nhưng ấm. Ấm bằng cả trái tim của một người cha chưa từng học cách làm mẹ.
Xa nhà
Năm tôi 18 tuổi, đậu đại học ở Sài Gòn. Tin nhắn báo điểm về, tôi chạy ù về nhà, chìa điện thoại cho cha. Ông nhìn một hồi rồi gật đầu:
– “Giỏi. Đi thì đi, cha lo được".
Tối hôm đó, ông thức tới khuya, ngồi tính toán trong sổ tay. Tôi biết cha không có nhiều tiền – cái nhà mái tôn lụp xụp, cái tivi còn trắng đen, mà học phí và sinh hoạt trên thành phố thì cao.
Sáng hôm sau, ông ra đồng, mang về cho tôi một cái hộp nhựa đựng theo ruốc thịt, mắm chưng và một hũ gừng ngâm:
– “Cha làm sẵn. Trên đó lạ nước lạ cái, lỡ mệt thì có cái ăn liền".
Rồi ông dúi vào tay tôi phong bì đựng 10 tờ tiền 500.000 đồng – số tiền lớn nhất tôi từng cầm.
– “Cha để dành mấy năm rồi. Đi đi con".
Tôi ôm chặt ông. Cái ôm đầu tiên sau nhiều năm xa cách vì khoảng cách tuổi và tính cách. Cha tôi không nói gì, chỉ vỗ lưng tôi khẽ khàng.
Hôm đưa tôi lên bến xe, cha cầm theo túi đồ, trong đó có chiếc mền mỏng và đôi dép tổ ong mới. Ông dặn:
– “Tối nhớ đắp mền. Con hay bị lạnh".
Tôi lên xe, ngoái lại nhìn. Cha đứng giữa nắng chang chang, chiếc nón lá rách che nửa mặt, tay khua nhẹ chào tạm biệt. Đó là lần đầu tiên tôi đi xa một mình, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cha khóc.
Những câu hỏi cũ, lặp lại
Mỗi lần tôi gọi về nhà, cha chỉ hỏi đúng một câu:
– “Con ăn cơm chưa?”
Không hỏi điểm, không hỏi bạn bè, không hỏi chuyện yêu đương. Chỉ là câu hỏi đơn giản: “Ăn cơm chưa?”
Lúc đầu tôi thấy khó chịu. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu. Trong lòng cha, bữa cơm là tất cả. Miễn là tôi ăn no, khỏe mạnh, là cha yên tâm rồi.
Lâu dần, tôi gọi về cũng chỉ để nghe câu hỏi ấy. Có lần tôi trả lời:
– “Con ăn mì gói".
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi ông nói:
– “Để cha gửi mắm chưng lên".
Dù cách xa mấy trăm cây số, cha vẫn tìm cách gửi những món tôi thích bằng xe khách. Có lần còn kèm theo tờ giấy ghi:
“Đừng ăn mì hoài. Hư người".
Trở về
Khi tôi 26 tuổi, đã đi làm, có người yêu, và dự tính kết hôn, tôi quyết định về quê thăm cha – sau gần một năm không gặp. Gọi điện báo trước, cha chỉ ừ một tiếng:
– “Về thì cha nấu cơm".
Về đến nhà, tôi thấy cha đang đứng trong bếp, nấu canh bí đỏ – vẫn là món quen thuộc ngày xưa. Nhưng ông gầy hơn trước, lưng còng hẳn, tay run khi bưng tô canh ra bàn.
Tôi nhìn mà nghẹn lòng:
– “Để con nấu cho cha ăn".
Ông xua tay:
– “Lâu rồi mới được nấu cho con. Cứ để cha".
Hôm đó, chúng tôi ăn cơm như xưa. Tô canh bí đỏ, đĩa rau luộc, chén nước mắm ớt và vài lát cá khô chiên giòn. Tôi ăn ngon miệng đến mức suýt khóc. Không phải vì đồ ăn, mà vì không khí ấy – không gian ấy – thứ tôi từng bỏ quên khi sống xa nhà.
Cuối bữa, cha cười:
– “Mai con đi rồi hả?”
Tôi gật đầu. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói:
– “Lâu lâu nhớ về ăn cơm với cha".
Tôi hứa. Nhưng không ngờ, đó là bữa cơm cuối cùng tôi ăn cùng cha.
Hai tháng sau, tôi nhận được điện thoại lúc 3 giờ sáng. Hàng xóm báo: cha tôi đột quỵ khi đang làm cỏ ngoài vườn. Ông mất trên đường đưa đến trạm xá.
Tôi vội bắt xe về quê. Trong căn nhà nhỏ, mọi thứ như còn nguyên. Trên bàn ăn, vẫn còn nồi canh bí đỏ đang hâm dở, mùi khói bếp còn phảng phất.
Tôi ngồi phệt xuống nền nhà, nhìn bữa cơm dở dang mà nước mắt tuôn không dứt. Cha tôi không để lại lời nhắn, không trăng trối, không một lời từ biệt. Ông ra đi nhẹ nhàng như cách ông sống: lặng lẽ, giản dị, không làm phiền ai.
Sau cùng...
Giờ đây, tôi đã làm mẹ. Mỗi khi bưng tô canh nóng ra cho con, tôi lại nhớ đến cha. Mỗi lần cầm muỗng nêm nếm, tôi lại thấy bàn tay chai sần của ông trong ký ức.Tôi không còn trách ông vì không biết nói lời ngọt ngào. Vì tôi hiểu, ông đã nói yêu tôi suốt cả đời qua những bữa cơm bình dị, bằng sự hy sinh lặng lẽ, bằng từng lần đứng bếp và từng câu hỏi giản đơn:
“Con
“Con ăn cơm chưa?”
Cha tôi không để lại tài sản gì lớn. Chỉ để lại chiếc nồi cũ, chiếc chén mẻ, hũ mắm chưng và cuốn sổ tay mẹ tôi để lại – với những ghi chú vụn vặt mà ông trân quý như vàng.
Tôi giữ lại tất cả. Cả gian bếp ấy, cả mùi khói bếp cũ, cả ký ức của một người cha không biết cách nói yêu thương… nhưng sống vì nó từng ngày.
Anh Sa
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/tinh-cha-tu-nhung-bua-com-d208363.html