Ảnh minh họa.
Lâu nay, chúng ta thường ví von việc tinh gọn bộ máy giống như một cuộc "đại phẫu" đau đớn. Nhưng hãy nhìn ở một góc độ nhân văn và sinh học hơn, đó là việc tỉa bớt những cành thừa trên một cái cây đại thụ. Khi chất dinh dưỡng không còn bị phân tán để nuôi những cành lá rườm rà, kém hiệu quả, toàn bộ nhựa sống sẽ được tập trung để nuôi dưỡng những cành chính, giúp cây ra hoa kết trái với chất lượng tốt nhất. Trong giáo dục, "nhựa sống" chính là nguồn lực tài chính và tâm huyết của đội ngũ, còn "hoa trái" chính là năng lực của thế hệ trẻ.
Giá trị đầu tiên và trực diện nhất của việc tinh gọn chính là giải phóng nguồn lực. Khi các đầu mối quản lý được sáp nhập, các cơ sở nhỏ lẻ, manh mún được quy hoạch lại, ngân sách quốc gia sẽ thoát khỏi cái bẫy "phình to" của chi phí vận hành hành chính. Thay vì đổ tiền vào việc duy trì những bộ khung cồng kềnh, nguồn lực ấy sẽ được "trả lại" cho đúng địa chỉ: những phòng thí nghiệm hiện đại, thiết bị dạy học tiên tiến và các hoạt động trải nghiệm thực tế. Đây chính là bước chuyển dịch từ việc nuôi dưỡng bộ máy sang nuôi dưỡng người học.
Bên cạnh bài toán kinh tế, tinh gọn bộ máy còn là lời giải cho cơn đau đầu kinh niên là tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ. Một bộ máy quản lý linh hoạt, ít tầng nấc sẽ giúp việc điều phối đội ngũ trở nên nhạy bén hơn. Khi "mạch máu" thông suốt, sự phân bổ giáo viên sẽ không còn bị tắc nghẽn bởi những rào cản địa giới hay thủ tục rườm rà, đảm bảo mỗi lớp học đều có đội ngũ giảng dạy phù hợp và định hướng chuyên môn rõ ràng.
Tuy nhiên, sự thay đổi sâu sắc nhất lại nằm ở hệ giá trị và động lực phấn đấu của người thầy. Trong một hệ thống quá nhiều chức danh quản lý, đôi khi mục tiêu của giáo viên vô tình bị lệch hướng sang những vị trí hành chính. Tinh gọn đồng nghĩa với việc thu hẹp "cánh cửa" hành chính để mở rộng "đại lộ" chuyên môn. Khi các nấc thang quản lý bớt đi, giá trị cốt lõi của người thầy sẽ quay về với bục giảng. Năng lực sư phạm và hiệu quả giảng dạy trở thành thước đo duy nhất và danh giá nhất, thúc đẩy mỗi giáo viên không ngừng nâng cao tay nghề để khẳng định vị thế.
Một bộ máy tinh gọn sẽ tạo ra một nền tảng vận hành thực chất. Ở đó, mọi quyết sách phải được đo bằng hành động cụ thể và tốc độ phản ứng trước những đòi hỏi của thực tế. Khi nguồn lực được sử dụng "đúng địa chỉ" là lớp học, chất lượng dạy và học mới có nền tảng vững chắc để nâng cao một cách bền vững. Đó không còn là những báo cáo thành tích bóng bẩy trên giấy tờ, mà là sự thay đổi trong từng tiết học, trong ánh mắt của học trò.
Dẫu vậy, chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, sự thay đổi nào cũng đi kèm với những va chạm và ưu tư. Để việc tinh gọn thực sự là một "chuẩn mực mới" cho sự phát triển, cần một lộ trình rõ ràng và sự truyền thông minh bạch. Đặc biệt, những chính sách nhân văn dành cho những người chịu tác động trực tiếp của quá trình sắp xếp này là vô cùng cần thiết.
Tinh gọn bộ máy giáo dục là một cuộc chuyển mình từ "lượng" sang "chất". Khi rũ bỏ được những lớp áo cồng kềnh, nặng nề của tư duy cũ, ngành giáo dục sẽ trở nên thanh thoát và mạnh mẽ hơn. Niềm tin của nhân dân không nằm ở số lượng những văn phòng hay chức danh, mà nằm ở hiệu quả thực tế của việc quản trị quốc gia. Một bộ máy tinh gọn, hiệu lực và nhân văn chính là cam kết chính trị mạnh mẽ nhất để xây dựng một nền giáo dục thực chất, nơi tri thức và con người thực sự là trung tâm của mọi sự phát triển.
Xây Dựng