Tình mẫu tử trong vụ cháy ở phường Xóm Củi

Tình mẫu tử trong vụ cháy ở phường Xóm Củi
một ngày trướcBài gốc
Khoảng 2 giờ 20 phút sáng 2-4, người dân trong con hẻm trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8 (TP.HCM) giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng la hét thất thanh. Ngọn lửa bùng lên từ một căn nhà cấp 4 có gác lửng. Trong khoảnh khắc sinh tử, người ta chứng kiến thêm một ví dụ điển hình về tình mẫu tử...
Lúc ấy, chị Lê Trần Bích Trang (27 tuổi) đã lao vào biển lửa để tìm cứu đứa con còn lại.
Theo lời nhân chứng, khi phát hiện cháy, chị Trang bế đứa con nhỏ vài tháng tuổi chạy ra ngoài an toàn. Nhưng lúc ấy, đứa con trai lớn (6 tuổi) của chị vẫn còn mắc kẹt bên trong đám cháy. Không một giây chần chừ, chị lại lao vào biển lửa để tìm cứu đứa con...
Nhưng, đau lòng thay, cả hai mẹ con chị đã không thể qua khỏi.
Thêm một điều đớn đau nữa là trong vụ cháy này, nạn nhân tử vong thứ ba chính là anh trai của chị Trang...
Tình mẫu tử luôn mãnh liệt và bất diệt, hơn bất cứ điều gì trên thế gian này! Trong ảnh: Bà Trần Thị Chánh đau đớn tột cùng trước cái chết của hai đứa con và một đứa cháu. Ảnh: NT
***
Trong giây phút sinh tử, có lẽ chỉ có tình mẫu tử, tình phụ tử mới khiến con người ta hành động quyết liệt, dứt khoát như thế.
Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra bên trong căn nhà, chỉ biết rằng người mẹ ấy đã không thể trở ra cùng đứa con trai bé bỏng của mình.
Mẹ con chị Trang ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn của những người thân và bà con chòm xóm. Hành động mãnh liệt của chị khiến những ai nghe chuyện đều phải cúi đầu.
Tình mẫu tử vốn dĩ là vậy - mãnh liệt và bất diệt, hơn bất cứ điều gì trên thế gian này!
Cũng trong câu chuyện đớn đau này, còn có một bà mẹ nữa đang gào thét trước mất mát quá lớn. Đó là bà Trần Thị Chánh (67 tuổi), mẹ và bà của cả ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy. Chỉ trong vài phút, bà đã mất đi con trai lớn, con gái út (là chị Trang) và đứa cháu trai.
Một nỗi đau xé lòng người mẹ, thấu tận trời xanh!
***
Tình mẫu tử không phải những điều gì xa vời. Đơn giản chỉ là những đêm mẹ thức trắng bên giường khi con ốm, là những lần lặng lẽ nhịn ăn để dành tiền cho con đi học; đôi khi đó còn là sự nghiêm khắc, là những lời trách mắng khi con phạm lỗi.
Cuộc sống hiện đại cuốn ta đi quá nhanh và đôi khi ta quên mất rằng có một người vẫn âm thầm dõi theo ta từng ngày. Nhưng mẹ thì không chờ ta nhận ra. Mẹ cứ yêu thương, cứ hy sinh, như một bản năng không thể thay đổi.
Câu chuyện trên đây khiến tôi giật mình nhìn lại chính bản thân mình. Tôi đã bao lâu rồi không gọi điện cho mẹ? Bao lâu rồi tôi chưa ngồi bên mẹ chỉ để trò chuyện những điều giản dị? Tôi có khi nào chần chừ nói một lời yêu thương, vì nghĩ rằng “để khi khác cũng được”?
Nhưng mẹ không thể chờ ta mãi!
Hãy yêu thương mẹ khi còn có thể! Hãy dành thời gian cho mẹ, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên mẹ, đừng để một mai chúng ta khóc nghẹn trong tiếc nuối, muộn màng...!
TRẦN MINH
Nguồn PLO : https://plo.vn/tinh-mau-tu-trong-vu-chay-o-phuong-xom-cui-post842180.html