Những ngày đầu tháng 10, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) khiến nhiều tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh… oằn mình trong biển nước.
Mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ, đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ra lũ trên các sông như Cầu, Thương, Lục Nam vượt lịch sử, ngập sâu vùng trũng, cô lập nhiều khu dân cư.
Mưa lớn sau bão số 11 đã khiến nhiều tỉnh miền Bắc oằn mình trong biển nước.
Tiếng kêu cứu từ những ngôi làng bị cô lập
Tại nhiều tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, hàng trăm ngàn hộ dân trở nên khốn đốn: không có điện, không có nước, không có đồ ăn. Người dân phải trèo lên mái nhà chờ cứu trợ, tiếng kêu gọi cấp cứu vang lên từ những ngôi làng bị cô lập.
Giữa thời khắc cam go ấy, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Việt lại tỏa sáng, ấm áp như ngọn lửa giữa mưa lũ lạnh lẽo.
Từ dòng suối Yến thân thương, nơi mỗi mùa trẩy hội lại tấp nập du khách hành hương, những con thuyền ở Hương Sơn lần này không chở khách, mà chở theo nghĩa tình, lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái.
Những chiếc thuyền máy thường ngày chở khách hành hương, nay chở theo tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào vùng "rốn lũ'"
Ngay khi nhận tin về tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, chính quyền xã Hương Sơn đã họp khẩn, kích hoạt phương án cứu trợ khẩn cấp. HTX dịch vụ du lịch chùa Hương cùng đông đảo người dân địa phương nhanh chóng tập hợp lực lượng, sẵn sàng phương tiện cứu hộ.
Nhịp cầu... của tình thương
Khoảng 190 người, trong đó có 120 chủ đò và lái thuyền giàu kinh nghiệm, đã tình nguyện lên đường. 27 xuồng máy, 65 thuyền chèo tay, 450 áo phao cùng nhiên liệu, nước uống và lương thực được chuẩn bị gấp rút. Những chiếc thuyền từng đưa khách đi lễ nay lại hóa thành phương tiện cứu người, lướt qua dòng nước đục ngầu, mang theo niềm hy vọng đến với vùng tâm lũ.
Trong số những người lên đường, có người lái đò đã 53 tuổi, ông có gần 30 năm gắn bó với nghề lái thuyền trên dòng suối Yến. Ông nghẹn ngào nói: “Chưa bao giờ tôi nghĩ con thuyền của mình sẽ trở thành thuyền cứu người. Nhưng khi thấy cụ già, trẻ nhỏ an toàn ngồi trên thuyền, tôi thấy lòng mình ấm lạ. Chuyến đi này không chỉ là cứu trợ, mà là một nhịp cầu của tình thương".
Tại Sông Công, phường Phan Đình Phùng, xã Phú Bình… (Thái Nguyên), nơi nước dâng cao 2-3 mét, nhấn chìm nhiều khu dân cư, đoàn cứu trợ Hương Sơn có mặt kịp thời để vận chuyển người dân đến nơi an toàn.
Những chuyến đi mang theo nhịp cầu của tình thương đến từng khu vực bị cô lập.
Những chiếc xuồng máy ấy len lỏi giữa mái ngói, cột điện, thân cây gãy, đưa người già, trẻ nhỏ, người bệnh đi qua vùng nguy hiểm. Nhiều khu vực ngõ nhỏ vẫn bị cô lập, đội cứu trợ từ Hương Sơn tiếp tục sử dụng thuyền chèo tay để tiếp cận từng hộ dân.
Những xuồng máy của họ còn tỏa đi Bắc Ninh, Bắc Giang, mang theo áo phao, hàng hóa và tình người đến từng ngõ nhỏ vẫn còn bị cô lập.
Những người dân sẵn sàng gác lại việc gia đình, tự nguyện đăng ký đến cứu trợ tại vùng lũ.
Giữa thiên tai dồn dập, chính quyền và người dân xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) không chờ đợi mà chủ động hành động, họ đã kích hoạt kế hoạch cứu trợ khẩn cấp với sự tham gia của hàng trăm người dân ở Hương Sơn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn chia sẻ: Khi nghe tin đồng bào gặp nạn, không ai bảo ai, người dân tự nguyện đăng ký, sẵn sàng gác lại việc gia đình, chuẩn bị áo phao, xăng dầu, vật tư cứu hộ. Ai cũng chỉ mong góp chút sức mình giúp bà con vượt qua hoạn nạn.
Những chiếc xuồng máy ấy len lỏi giữa mái ngói, cột điện, thân cây gãy để đến với từng người dân.
Từ dòng suối Yến, những con thuyền hôm nay không chở hoa lễ hay khách hành hương, mà chở theo tình người, nghĩa đồng bào, và một lời hứa thầm lặng: “Dù ở đâu, khi tổ quốc cần, Hương Sơn sẽ có mặt".
Đến sáng 9-10, khi nước đã rút ở nhiều nơi, nhưng người dân vùng lũ, các đoàn cứu trợ, chính quyền địa phương vẫn nỗ lực mỗi phút. Những con thuyền Hương Sơn vẫn neo đậu gần vùng ngập, chờ tiếng gọi; những chiếc máy bơm, thùng mì, áo phao, vật dụng y tế luôn sẵn sàng được chuyển đi bất cứ lúc nào.
Trong thời điểm căng go đó, tinh thần “lá lành đùm lá rách” không còn là sáo rỗng - nó hiện hữu trong từng mái chèo, từng nụ cười vội, từng giọt mồ hôi của những người tình nguyện.
Con thuyền cứu trợ không chỉ là chiếc phao, mà là cánh tay nối dài của tình người, là sợi dây gắn kết đồng bào trong hoạn nạn. Và giữa mênh mông bão lũ ấy, tình người vẫn luôn là điều không bao giờ chìm.