Tỉnh táo trước việc lợi dụng tính đa chiều của văn học nghệ thuật nhằm phục vụ ý đồ 'đa nguyên chính trị'

Tỉnh táo trước việc lợi dụng tính đa chiều của văn học nghệ thuật nhằm phục vụ ý đồ 'đa nguyên chính trị'
3 giờ trướcBài gốc
Hiện thực khách quan vốn là bức tranh đa sắc. Vì vậy, muốn phản ánh đầy đủ hiện thực, thì cần có cách nhìn tổng hợp đa chiều. Tư duy đa chiều không chỉ giúp chúng ta phản ánh toàn vẹn hiện thực, mà quan trọng hơn là tạo luận cứ khoa học để hoạch định kế hoạch, giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả công việc và các vấn đề của cuộc sống.
Trong văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam, góc nhìn đa chiều (còn gọi là khuynh hướng đa chiều) là sự chuyển dịch từ lối sáng tác, phê bình, tiếp nhận một chiều sang sự đa dạng hóa về phương pháp, đề tài, cách tiếp cận hiện thực trong sáng tạo, thẩm định văn học nghệ thuật. Đây là khuynh hướng hình thành từ tác động của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và mở cửa hội nhập quốc tế, bắt đầu từ năm 1986 của đất nước. Có thể nhận diện khuynh hướng đa chiều trong sáng tạo, phê bình, tiếp nhận văn học nghệ thuật trên những đặc trưng cơ bản sau đây.
Một là, về sáng tác văn học nghệ thuật.
Trước tiên là sự đa dạng về phương pháp và lối viết. Từ phương pháp độc tôn là Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, xuất hiện thêm nhiều khuynh hướng như hiện đại, hậu hiện đại và các lối viết cách tân khác, giúp cách nhìn cuộc sống nhiều chiều, sinh động hơn.
Đồng thời với đó là hình thành xu hướng kết hợp giữa các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, tạo nên những hình thức sáng tạo mới mẻ, không còn gò bó, khu biệt trong giới hạn truyền thống.
Ảnh minh họa: VOV
Trong sáng tác văn học nghệ thuật, tiếp cận con người không chỉ phản ánh mặt tích cực, hào quang, mà còn khám phá các góc khuất, nỗi bất hạnh cá nhân, đời sống nội tâm trắc ẩn, u uất với đa màu, cung bậc phức tạp…
Không ít tác giả nỗ lực thực hiện sự kết nối giữa văn học nghệ thuật dân tộc với văn học quốc tế với khát vọng kết nối, giao thoa giữa các nền văn học nghệ thuật trong xu thế hội nhập để tăng động lực phát triển.
Hai là, về đa chiều trong phê bình, tiếp nhận văn học nghệ thuật.
Trong phê bình, việc thẩm định, đánh giá tác phẩm từ một lăng kính duy nhất thay bằng nhiều phương pháp khác nhau, đã giúp mở rộng nhận thức hơn về thế giới đa sắc của văn học nghệ thuật. Việc tiếp nhận tác phẩm của công chúng cũng diễn ra sự phân hóa, hình thành ranh giới rõ rệt giữa nghệ thuật mang tính giải trí, thương mại (tính đại chúng) và nghệ thuật tinh hoa (tính hàn lâm), đặt ra nhiều thách thức cho lý luận phê bình.
Bên cạnh mặt tích cực trên, khuynh hướng đa chiều trong văn học nghệ thuật tự bản thân nó cũng đã bộc lộ tính tiêu cực, khoét sâu, tô đậm quá mức mặt đen tối, tuyệt đối hóa cái tôi cá nhân cực đoan, đối lập cá nhân với xã hội làm tổn hại đến niềm tin của công chúng và giá trị chung của xã hội. Cùng với đó là không ít sáng tác lạm dụng ngôn từ “thế tục hóa” (gọi là khuynh hướng giải thiêng) đi tới hạ thấp, phỉ báng, chà đạp các giá trị văn hóa, thần tượng lịch sử dưới danh nghĩa cách tân.
Mặt tiêu cực của khuynh hướng đa chiều trong sáng tác, phê bình, tiếp nhận văn học nghệ thuật đã tác động, ảnh hưởng xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đã có nhiều bài viết vạch rõ sự tác động tiêu cực của khuynh hướng đa chiều về văn học nghệ thuật nước ta dưới các góc độ văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ... Bài viết này tiếp cận thêm góc độ chính trị, đó là quan hệ giữa mặt tiêu cực của khuynh hướng đa chiều về văn học nghệ thuật, sau khi có một tác phẩm đã bị rút khỏi danh sách tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu sau 50 năm đất nước thống nhất.
Đa nguyên chính trị là khuynh hướng xã hội học - triết học xuất hiện trong thời đại cách mạng tư sản, nở rộ là từ đầu thế kỷ XVIII. Đa nguyên chính trị gắn với đa đảng đối lập, phản ánh thế giới quan của các thế lực xã hội khác nhau có vai trò nhất định trong đời sống chính trị. Cốt lõi của tư tưởng “đa nguyên chính trị” là quan điểm về quyền lực xã hội phải được phân chia cho nhiều nhóm khác nhau, độc lập với nhau; xã hội có thể hướng về nhiều lý tưởng khác nhau, con người không bắt buộc chỉ tôn thờ cùng một giá trị...
Khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh chống độc tài chuyên chế phong kiến, đa nguyên chính trị là tư tưởng tiến bộ, bảo vệ sự đa dạng, bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau nhằm phát triển quyền tự do dân chủ tư sản. Khi giai cấp tư sản đã trở thành giai cấp thống trị, đa nguyên chính trị dần thoái hóa chỉ còn trên danh nghĩa, hình thức, còn thực chất chế độ chính trị ở các nước tư bản luôn là chuyên chế tư sản. Bởi “chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”, tức “kinh tế được cô đọng lại”.
Ở Việt Nam, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến dịch “dân chủ cho Việt Nam”, bằng tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” đối với cách mạng Việt Nam vừa thể hiện trực diện vừa gián tiếp.
Trực diện, điển hình là trong kiến nghị của “nhóm 72” nhân sửa đổi Hiến pháp 1992, cho ra đời Hiến pháp 2013 với các yêu sách: Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định tại Điều 4 của Hiến pháp; phân chia sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; phi chính trị đối với lực lượng vũ trang.
Gián tiếp, thông qua các hoạt động lệch chuẩn, ẩn chứa tư tưởng chính trị đối lập với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, với tính cách là công cụ, quân cờ thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, các thế lực thù địch bên ngoài kết hợp với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong triệt để lợi dụng khuynh hướng tiêu cực, “giải thiêng” trong sáng tác, phê bình và tiếp nhận, biến thành những “quân cờ”, công cụ phục vụ mưu đồ chính trị, phủ định giá trị lịch sử, làm phai màu văn học nghệ thuật cách mạng, trong đó có một cuốn tiểu thuyết của một nhà văn có cái nhìn bi quan, u ám, thiên lệch về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
Có thể nói rằng, cuộc đấu tranh chống “đa nguyên chính trị” trên lĩnh vực văn học nghệ thuật là một bộ phận hợp thành cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; một yêu cầu mang tính tất yếu trong phát triển văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị mới ban hành.
Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện, do Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban. Vấn đề đặt ra đòi hỏi “xây phải đi đôi với chống”, phải kiên trì đấu tranh loại bỏ sự lợi dụng, núp bóng đa chiều trong sáng tạo, phê bình, tiếp nhận các tác phẩm văn học nghệ thuật, biến “tác phẩm” thành công cụ, phương tiện thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, phục vụ “cách mạng màu” chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.
Đại tá, PGS, TS HÀ NGUYÊN CÁT
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-bao-chi-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi/tinh-tao-truoc-viec-loi-dung-tinh-da-chieu-cua-van-hoc-nghe-thuat-nham-phuc-vu-y-do-da-nguyen-chinh-tri-1033333