Có những buổi sáng, giữa bộn bề công việc, bỗng thèm sớm được trở về quê nhà. Về để được đứng bên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, nơi lũ trẻ con vẫn cười đùa trên chiếc cầu kiên cố thay cho cầu ván đơn sơ ngày nào. Về để được đắm mình giữa những làn gió mát từ đồng sen thổi qua nghe thơm cả tuổi thơ. Về để được trò chuyện với bà con nông dân đang thầm lặng làm cuộc đổi thay.
Một lần trở về, tình cờ thấy một tờ báo cũ, trang đầu in hình ảnh bà cụ sáu mươi tuổi vẫn miệt mài tình nguyện dạy bơi cho trẻ em, hình ảnh những cụ về hưu thầm lặng giữ gìn vệ sinh môi trường nơi góc phố. Tôi đã đứng thật lâu. Tờ báo ấy không chỉ đăng tin, mà đang lưu giữ ký ức quê hương, ghi lại những thay đổi âm thầm, bền bỉ mà sâu sắc từ những người chân quê.
Chúng ta sống trong một thời đại có quá nhiều thông tin, nhưng không phải lúc nào cũng có những câu chuyện tử tế, những dòng chữ làm người ta lặng đi vì xúc động, hay khơi dậy một niềm tin.
Hạnh phúc khi được là người Đất Sen hồng
Tôi vẫn thường nói với bạn bè khắp nơi rằng: Tôi là người Đồng Tháp. Quê tôi là nơi sen mọc trong bùn mà vẫn thơm, nơi đất đai ngập nước mà lòng người thì hiền hòa, lạc quan, hào sảng. Tôi tự hào về những trang sử vẻ vang của quê hương mình, tự hào về những thế hệ đã góp mồ hôi, xương máu cho mảnh đất bình yên này từ thuở đầu khai mở vùng đất mới cho đến tận hôm nay.
Sắc sen ngày mới (Ảnh: Ngô Quang Tuyên)
Mỗi lần trở về, tôi đều thấy lòng mình thổn thức. Không chỉ vì cảnh sắc thay đổi, cầu nối thông, đường mở rộng, những dự án hiện đại mọc lên, mà còn vì thấy con người Đồng Tháp đã khác xưa: tự tin hơn, biết kể chuyện mình hơn, biết mơ ước lớn hơn. Mỗi góc phố, mỗi con đường làng, mỗi cánh đồng, mỗi dòng kênh đều lưu lại những dấu ấn từng con người thân quen. Và tôi tin rằng, trong hành trình chuyển mình thầm lặng ấy, báo chí quê nhà đã đóng vai trò như những người dệt từng sợi chỉ bền chặt gắn kết ký ức với hiện tại và tương lai.
Tri ân những người làm báo giữa lòng đất phương Nam
Bao năm qua, Báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp đã đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, không chỉ là “người đưa tin” mà còn là “người dẫn đường” dư luận, người gìn giữ ký ức cộng đồng, người khơi dậy khát vọng quê hương.
Từ những nhà báo lâu năm, đến những phóng viên trẻ đang chập chững cầm máy quay, bút viết, dựng clip trên nền tảng số, tất cả đã và đang góp phần làm nên một bản hòa âm truyền thông mang âm sắc rất riêng của Đồng Tháp. Bản hòa âm ấy không cần ồn ào. Là tiếng gió qua ruộng lúa, là giọng kể rưng rưng của người mẹ có con đi nghĩa vụ, là nụ cười sáng của người trẻ khởi nghiệp từ cây xoài, con cá tra.
Sau hợp nhất - truyền thông không chỉ “thay áo”, mà phải “đổi hồn”
Sự kiện hợp nhất Báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp là một dấu mốc quan trọng, chứ không đơn thuần là một bước đi tổ chức. Và trong tương lai gần là sự hợp nhất giữa 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, thì truyền thông cũng cần sớm định hình một tầm nhìn mới, không chỉ để đưa tin, mà để “dẫn dắt tinh thần một vùng đất mới”.
Không gian hành chính rộng hơn thì không gian tác nghiệp cũng phải được mở rộng. Mỗi nhà báo không còn chỉ “đứng đưa tin”, mà là người kiến tạo trải nghiệm, cảm xúc, sự đồng thuận. Đó là thời khắc mở ra một mô hình truyền thông mới - tích hợp đa nền tảng, khai thác đa tầng giá trị, truyền cảm hứng đa chiều. Mỗi bài viết cần có lý, nhưng cũng cần có tình. Mỗi bản tin cần chuẩn xác, nhưng cũng cần gieo hy vọng.
Truyền thông không chỉ là ống kính - mà là lăng kính. Lăng kính ấy cần được lau sạch mỗi ngày bằng lòng trắc ẩn, sự tử tế và tầm nhìn tích cực. Một bài báo có thể truyền cảm hứng cho những chủ thể, giúp sản phẩm OCOP đi xa. Một chuyên mục truyền thông có thể tạo cú hích khiến nhiều người phương xa tìm đến du lịch trải nghiệm. Báo chí không chỉ quảng bá thương hiệu địa phương, mà còn góp phần kiến tạo thương hiệu địa phương.
Truyền thông Đồng Tháp - không chỉ là “báo chí”, mà là “bản sắc”
Giữa thế giới đầy nhiễu loạn thông tin, tôi mong rằng Đồng Tháp sẽ là một nơi mà người dân vẫn tìm đến báo chí như tìm về một chốn tin cậy. Tôi mong có một chuyên mục về “Hành trình thay đổi”, nơi kể lại từng bước nhỏ của chuyển biến lớn của một ông già ở Tân Hồng biết xài smartphone, một cô giáo ở Tháp Mười dạy trẻ em biết phân loại rác, một nhóm nông dân ở Tam Nông bán được cá qua livestream…
Tôi mong có một studio số, nơi học sinh, cán bộ trẻ được thực tập làm truyền thông cộng đồng. Sáng kiến “Amazing Đồng Tháp” của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp cần được tiếp tục một cách sinh động hơn. Và, cần thêm những chuyên mục mới, riêng có, như “Đồng Tháp Mới - Vùng đất hội tụ”, kênh truyền thông “Kể chuyện những người bình thường làm điều phi thường”.
Tôi mong có những nhà báo “hai, ba trong một”, vừa biết viết báo, vừa biết dựng podcast, quay video, phát hành bản tin email đến nông dân, ngư dân, tiểu thương… Báo chí không chỉ là nội dung, mà còn là cách chạm đến người đọc bằng chính ngôn ngữ của họ, ở nền tảng họ có thể tiếp cận.
Tư duy kiến tạo - hành trình đi từ con chữ đến sự thay đổi
Đã đến lúc chúng ta chuyển từ “tin tức phản ánh” sang “tin tức kiến tạo”. Tin tức kiến tạo không tô đậm cái xấu, cái tiêu cực. Tin tức kiến tạo đi tìm ánh sáng trong vùng tối, nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh, đánh thức nội lực trong những vùng trũng của tâm thế. Hội nhà báo có thể trở thành trung tâm sáng tạo báo chí đa phương tiện, nơi hội tụ người viết, người dựng, người kể chuyện bằng video, podcast, đồ họa, mạng xã hội
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo - Nhà báo không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo
Khi AI có thể viết, dựng video, tổng hợp tin tức… vai trò của nhà báo lại càng không thể cũ kỹ. Chữ “người” trong “người làm báo” chính là giá trị còn lại để phân biệt với chiếc máy. Người làm báo thời nay cần biết tận dụng công nghệ, nhưng không đánh mất chất người. Cần học nhanh hơn, nhưng cũng cần lắng sâu hơn. Những câu hỏi thường ngày của một nhà báo là: “Tôi viết để làm gì? Tôi kể để ai nhớ? Tôi đăng lên để ai muốn hành động?”, “Bài báo này có giúp người dân thấy tương lai không?”, “Phóng sự này có mở lối cho người nông dân chuyển mình không?”.
Lời nhắn nhủ - mỗi nhà báo, một người gieo hạt
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, xin tri ân, và cũng xin gửi gắm một điều: Mỗi nhà báo của Đồng Tháp, hãy là người gieo hạt. Trong kỷ nguyên dữ liệu, mỗi nội dung báo chí là một hạt giống. Gieo ở đâu - mọc thành gì - đều phụ thuộc vào tấm lòng và tầm nhìn của người làm báo. Gieo một câu chuyện đẹp. Gieo một góc nhìn tử tế. Gieo một tia sáng vào vùng tối. Gieo một niềm tin vào lòng người đọc.
Dù công nghệ có đổi thay đến đâu, chữ nghĩa viết từ trái tim vẫn luôn tìm được đường đi vào trái tim người khác. Những bài báo như thế góp phần kiến tạo nên khí chất hiền hòa, tử tế của xứ sở Sen hồng. Tin tức, không chỉ để đọc cho biết, mà là để cảm, để động, để chuyển. Nhà báo cần hóa thân thành những thành phần trong xã hội, để hiểu người hơn, hiểu đời hơn, hiểu rằng mình là một phần của quê hương xứ sở.
Trong mỗi sớm mai của quê nhà, sẽ có thêm nhiều người dừng lại trước một bài báo tử tế, chạm được vào trái tim. Mỗi phóng viên khi xách máy ảnh đi ra đồng, không chỉ mang theo thiết bị, mà mang theo lòng yêu mảnh đất và con người quê hương. Khi thế giới càng nhiễu loạn vì tin giả, vì truyền thông hời hợt, thì người làm báo Đất Sen hồng cần điềm tĩnh hơn, nhân văn hơn.
Vì chữ “báo” đi trước, nhưng chữ “người” mới là điều còn lại.
“Hò ơ, ớ, ơ… Ngó lên trời trời trong mây trắng. Dòm xuống nước nước trắng lại trong… . Hò ơ, ớ, ơ…”.
Lê Minh Hoan
Người con Đất Sen hồng vẫn luôn thấy lòng mình như một trang báo chưa viết hết những điều yêu thương.