Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai
2 giờ trướcBài gốc
Phật giáo phát triển, hay còn gọi là Phật giáo Đại thừa, đã có cách đột phá làm cho Phật giáo thích nghi với hoàn cảnh mới và đóng góp tích cực cho cuộc đời trên phương diện phụng sự giúp đời về cả tinh thần lẫn vật chất. Ngày nay, khi thiên tai xảy ra dù bất cứ nơi đâu, hình ảnh Tăng Ni, Phật tử dấn thân cứu trợ theo tinh thần từ bi trở nên quen thuộc. Bài viết này xin nêu một vài suy nghĩ về tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai xảy ra ở Việt Nam.
Trước nhất, xin giới hạn ý nghĩa tinh thần từ bi qua sự giúp đỡ, hỗ trợ cho những người hay cộng đồng đang gặp khó khăn trong ngữ cảnh bị thiên tai bão lũ... Tỳ-kheo Bodhi có bài viết được dịch ra tiếng Việt là “Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới” đăng trên Tuần báo Giác Ngộ số 1328. Tác giả viết:
“Từ bi không chỉ là một cảm xúc dịu dàng khởi lên trong tâm mà là một sự thay đổi trong cách ta nhìn thế giới… Bi mẫn là sự rung động của trái tim trước nỗi khổ của tha nhân. Khi ta thấy người khác như một chủ thể, ta mở lòng ra với nhu cầu của họ, nhận biết nỗi khổ của họ, lắng nghe tiếng kêu cứu của họ và đáp lại bằng những hành động phù hợp… Khi ta giúp ai có được bữa ăn hay thoát khỏi cảnh nghèo và tự kiếm sống, thì ta đang hành động từ nhận thức rằng ta và họ gắn bó bất khả phân, rằng tính chủ thể của ta cộng hưởng với tính chủ thể của họ. Cứu một sinh mạng là cứu một chủ thể và như thế là cứu cả một thế giới, một vũ trụ”.
Bản thân ta là một chủ thể và ta nhìn người khác cũng là chủ thể như mình. Bằng cách ấy thì khi ta khổ đau ta sẽ cảm nhận được nỗi đau của người khác như chính mình. Trong bài kệ rải tâm từ (kinh Từ bi - Metta sutta), chúng ta được dạy là trước hết bản thân phải có tâm từ rồi mới có thể rải đến đối tượng từ gần đến xa, từ người thân ra đến những người xa lạ. Theo cách thức này thì chúng ta cần thể hiện tinh thần từ bi bắt đầu từ sự quan tâm, hỗ trợ những người thân cận trước rồi đến những người khác. Trong Tăng đoàn, Đức Phật dạy các thành viên cần phải quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trước, sau đó mở rộng ra các đối tượng khác. Tinh thần từ bi như thế cần phát huy và phát triển rộng rãi trong cộng đồng Tăng Ni ngày nay.
Từ bi khi thiên tai thời Đức Phật
Duyên khởi để Đức Phật thuyết giảng bài kinh Châu báu thuộc kinh Tiểu bộ là “Lúc Đức Phật đang trú tại tinh xá Trúc Lâm (Veluvana), thành Vương-xá (Rajagaha), xứ Ma-kiệt-đà (Magadha), bấy giờ nhân dân thành Tỳ-xá-ly (Vesali), kinh đô xứ Bạt-kỳ (Vajji) chịu một lúc cả ba tai ương: đó là nạn đói hoành hành, nạn ma quỷ (phi nhân, Dạ-xoa…) quấy phá, và bị bệnh dịch lây lan khiến cho rất nhiều người chết”. Đức Phật được dân chúng thỉnh về Vesali để cứu giúp, giải trừ tai ương dịch bệnh. Đức Phật quán sát biết rõ nguyên nhân gây ra tai ương nên bèn nói kinh Châu báu và dạy đại chúng đọc tụng. Kết quả là dân chúng thoát khỏi tai ương(1). Câu chuyện cho thấy Đức Phật và Tăng chúng thể hiện lòng từ bi cứu giúp dân chúng trên phương diện tinh thần, tức bằng sự tu tập và năng lực do tu tập để chuyển hóa tai ương đưa đến bình yên.
Lịch sử Phật giáo cho thấy thời Đức Phật, Tăng chúng sống bằng hình thức du hành khất thực, không có chùa riêng và tài sản thì rất đơn giản, chỉ đủ phục vụ nhu cầu tối thiểu của một con người. Tinh xá (tịnh xá ngày nay) có nhưng đều là của chung và do cư sĩ xây dựng cúng dường. Các Tỳ-kheo có am thất (nhà nhỏ) là tài sản cư ngụ nhưng cũng thật đơn sơ. Hơn nữa, theo luật Phật chế, Tỳ-kheo không được cất giữ tiền bạc, tài sản quý giá nên chắc chắn Tăng đoàn không thể thể hiện lòng từ bi qua hình thức cứu giúp dân chúng bằng vật chất. Bản thân các Tỳ-kheo cũng chỉ có thể hỗ trợ nhau bằng vật chất đơn giản như cúng dường chia sẻ y phục, bình bát, giày dép hay vật dụng cá nhân trong phạm vi nhỏ hẹp vì luật không cho phép cất giữ tài sản riêng. Từ đó, chúng ta cũng hiểu rằng các Tỳ-kheo thể hiện lòng từ bi qua tu tập và giáo hóa người dân trên phương diện tinh thần, còn phương diện cứu giúp vật chất khó thực hiện (vì quy định không cho cất giữ), ngoại trừ chia sẻ thức ăn nếu được cúng dường nhiều.
Từ bi khi thiên tai ngày nay
Từ bi qua hình thức cứu giúp người khác có thể được xem là hạnh nguyện Bồ-tát theo Phật giáo Đại thừa. Ngày nay, hình thức sinh hoạt du hành không còn phù hợp nữa dù vẫn còn duy trì hình thức khất thực ở một số nơi. Tất cả Tỳ-kheo thuộc Tăng đoàn hay Giáo hội khắp thế giới đều phải sống tại các chùa, tịnh xá… và được cơ quan nhà nước quản lý về cư trú trừ một số cộng đồng nhỏ sống trong rừng nơi chính quyền cho phép.
Theo lịch sử phát triển của nhân loại nói chung và tôn giáo nói riêng, tổ chức tôn giáo nào muốn tồn tại đều phải thay đổi, thích nghi với hoàn cảnh và con người trong thời đại mới. Tinh thần từ bi theo Phật giáo Đại thừa là xu hướng tất yếu nhằm thích nghi tồn tại và phụng sự nhân sinh theo nhu cầu mới. Tinh thần từ bi ấy cần phải biểu hiện bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Do đó, tổ chức Phật giáo không thể tồn tại và lớn mạnh nếu không có cơ sở vật chất và những con người có năng lực duy trì và phụng sự nhân sinh. Điều này được minh chứng qua thực trạng Phật giáo Việt Nam và thế giới.
Ở Việt Nam, tự viện (chùa, tịnh xá…) được ghi trong Luật tín ngưỡng tôn giáo (năm 2016, chương I) và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (năm 2022, điều 50) là cơ sở tôn giáo thuộc Giáo hội. Thông thường, tự viện có đại diện quản lý là trụ trì hay Ban Trụ trì hay Ban Quản trị tự viện do Giáo hội bổ nhiệm. Vị trụ trì chịu trách nhiệm trông coi, duy trì và phát triển tự viện về tu tập và cơ sở vật chất. Như vậy, tự viện phụ thuộc vào vị trụ trì và vị trụ trì phụ thuộc vào năng lực và điều kiện khách quan để phát triển tự viện. Vị trụ trì có năng lực, có tầm ảnh hưởng quần chúng rộng thì sẽ dễ dàng phát triển cơ sở vật chất tự viện và ngược lại. Điều kiện khách quan cũng góp phần quan trọng cho sự phát triển cơ sở vật chất của tự viện. Tự viện ở thành phố lớn nơi dân chúng có điều kiện vật chất thì vị trụ trì dễ vận động cúng dường phát triển cơ sở vật chất tự viện. Ngược lại, tự viện ở vùng quê, vùng sâu xa nơi dân chúng còn nghèo khó thì vị trụ trì khó có thể vận động dân chúng địa phương cúng dường phát triển cơ sở vật chất tự viện, ngoại trừ có sự trợ duyên từ nơi thành thị.
Thiên tai bão lũ… xảy ra khắp nơi nhưng thường ảnh hưởng đến những vùng xa xôi vốn đã khó khăn về vật chất. Ở Việt Nam, bão lũ ảnh hưởng chủ yếu vùng miền núi phía Bắc và duyên hải miền Trung, gây thiệt hại lớn về vật chất và tính mạng đối với người dân nơi đây. Các tự viện trong những khu vực được đề cập cũng không thể tránh được “thiên tai” này. Khi bão đến hay lũ lụt xảy ra gây hư hại cơ sở vật chất tự viện thì vị trụ trì là người phải vất vả lo khắc phục. Các tự viện vốn khó khăn thì càng khó khăn hơn, cũng như người dân đã nghèo thì càng nghèo hơn.
Thể hiện tinh thần từ bi, các tổ chức Phật giáo, các tông môn pháp phái và nhất là các tự viện lớn đã tích cực vận động vật chất từ Phật tử và các mạnh thường quân, hoặc xuất quỹ tự viện, để đến các tự viện bị thiệt hại cúng dường trợ duyên cho các tự viện khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra. Hành động thiết thực đó minh chứng cho tinh thần từ bi, hỗ trợ lẫn nhau trong Tăng đoàn. Sự trợ duyên đúng lúc kịp thời tạo thêm động lực cho các tự viện bị thiệt hại có thêm sức mạnh và cảm thấy ấm áp vững bước vượt qua khó khăn. Đó cũng là tinh thần lục hòa, là chất liệu để thành viên gắn kết với nhau, tạo nên một tổ chức vững mạnh.
Một điều đáng ghi nhận là dù các tự viện bị thiệt hại do thiên tai vẫn phát huy tinh thần từ bi, dấn thân phụng sự qua việc liên kết với chư tôn đức Tăng Ni, các mạnh thường quân đến cứu giúp cho bà con nghèo khó trong các vùng bị thiên tai như phát cơm, chia sẻ gói mì, chai nước, tặng quà, thăm hỏi động viên… Hành động dấn thân phụng sự thể hiện lòng từ bi và tình người trong bão lũ thật cao quý.
Phật giáo phát triển theo quy luật “tùy duyên bất biến” phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế. Các cá nhân có thể chọn cách tu tập bản thân bằng nhiều hình thức miễn sao đem lại lợi lạc cho bản thân và số đông. Đức Phật trải qua thời gian khổ hạnh khắc nghiệt nhưng sau đó là dấn thân giáo hóa độ người. Do đó, hiện tượng du tăng hành khất theo hình thức “đầu-đà” là quyền cá nhân mỗi người chọn lựa nhưng làm nhiễu loạn đời sống tâm linh của những người khác là không thích hợp. Hơn nữa, khi thiên tai xảy ra, tinh thần từ bi không thể theo cách “đầu-đà” ấy mà phải thể hiện bằng sự dấn thân phụng sự giúp người. Đó là điều xưa nay Phật giáo đã và đang tùy duyên cống hiến.
Thiên tai đưa đến sự tang thương chết người, sự mất mát về vật chất nhưng cũng từ nghịch duyên đó, Phật giáo thể hiện rõ tinh thần từ bi bằng dấn thân phụng sự cứu trợ giúp người; đồng thời phát huy tinh thần lục hòa qua hành động thiết thực thể hiện tình pháp lữ, tình huynh đệ, tình đạo bạn, và cuối cùng là tình người cao đẹp nhất.
____________
(1)https://giacngo.vn/phat-tu-ung-dung-dieu-gi-tu-kinh-chau-bau-de-hoa-giai-dich-benh-post57724.html, truy cập ngày 30-11-2025
(NSGN - 359)
Thích Hạnh Chơn/Nguyệt san Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/tinh-than-tu-bi-trong-phat-giao-khi-thien-tai-post78934.html