Ảnh minh họa Internet
Chúng tôi quen nhau khi tuổi trẻ còn đầy mơ mộng, khi những bồng bột dại khờ vẫn còn nguyên trong từng câu nói, từng ánh nhìn. Tình yêu ấy chẳng có toan tính, chẳng có lợi ích, cũng chẳng hề biết đến hai chữ “sợ hãi” của tương lai. Nó chỉ đơn giản là thương nhau, là nhớ nhung, là những cái nắm tay run run, là tiếng cười giòn tan trong những buổi chiều muộn đi dạo qua con đường làng rợp bóng cây, nơi hương lúa hòa cùng gió trời mà thành bản nhạc dịu dàng.
Tôi vẫn nhớ buổi đầu gặp em. Đôi mắt em trong veo như mặt hồ buổi sớm, có ánh nắng nhảy múa trên gương mặt non trẻ. Mỹ Hòa không phải là người con gái quá đặc biệt nếu nhìn bằng mắt thường: dáng người nhỏ nhắn, tóc dài chấm vai, khuôn mặt hơi gầy. Nhưng có một điều gì đó nơi ánh mắt, nơi nụ cười khiến tôi chẳng thể rời đi. Giữa muôn người, tôi chỉ thấy em. Giữa dòng ồn ã, chỉ có giọng em làm tôi dừng lại. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như đánh rơi vào tay em, không thể nào lấy lại được.
Những ngày đầu yêu nhau, chúng tôi hồn nhiên như những đứa trẻ. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi ngắn ngủi cũng đủ làm tôi mất ngủ cả đêm. Em thích được tôi chở đi qua con đường ven sông, nơi buổi chiều lộng gió, lúa hai bên xanh mướt và mùi phù sa ngai ngái. Tôi lại thích những buổi tan học ngồi cùng em bên quán chè đầu ngõ, nghe em kể đủ chuyện trên đời, từ bài giảng khó hiểu đến những mơ ước mơ hồ về một tương lai xa xôi. Chúng tôi như hai kẻ mộng mơ giữa cuộc đời, vẽ ra những dự định hồn nhiên mà chẳng biết đời sẽ đưa về đâu.
Có những chiều muộn, mưa rơi lất phất. Em ngồi sau lưng tôi, ôm chặt, hơi thở phả nhè nhẹ bên tai. Con đường đất đỏ lầy lội, chiếc xe đạp cà tàng kêu cọt kẹt, nhưng sao tôi thấy mình như đang chở cả thế giới. Chỉ cần quay đầu lại, thấy em cười là bao mệt nhọc tan biến. Tình yêu lúc ấy giản dị đến mức chỉ một ly nước mía, một gói bánh tráng, một bản nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu cũng có thể biến thành kỷ niệm đáng nhớ cả đời.
Tình yêu của tuổi trẻ thường nồng nhiệt, say mê nhưng cũng mong manh. Chúng tôi cũng vậy. Có những ngày giận hờn vu vơ, chỉ vì một ánh mắt thoáng qua, một lời nói bâng quơ. Có lúc tôi nóng nảy, em lại tủi thân quay đi. Rồi lại làm lành bằng một cái nắm tay, một cái nhìn lặng im, một lời xin lỗi vụng về. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, êm đềm mà cũng sóng gió, giống như con sông quê khi thì lặng lờ, khi thì cuộn trào.
Tôi nhớ mãi đêm định mệnh ấy - một đêm bừng sáng cả bầu trời ký ức. Chúng tôi đã trao cho nhau cái đẹp nhất của tình yêu, sự dâng hiến trong trắng và thiêng liêng. Đêm ấy, tôi tưởng rằng mình đã chạm đến một thứ vĩnh hằng, rằng từ nay tôi và em sẽ không còn rời xa nhau nữa. Nhưng oái oăm thay, cũng chính đêm ấy lại là bước ngoặt khiến chúng tôi tan vỡ.
Chẳng phải vì hết yêu, cũng chẳng vì có lỗi lầm nào lớn lao. Chỉ là tuổi trẻ quá dại khờ, chỉ là chúng tôi chưa đủ trưởng thành để giữ lấy nhau sau khi đã trao đi tất cả. Em sợ hãi. Em rụt rè. Em cảm thấy tội lỗi vì những khuôn phép, những ràng buộc vô hình của gia đình, xã hội. Và rồi em chọn cách bỏ chạy, rời xa tôi trong lặng lẽ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và không còn thấy em nữa. Chiếc ghế nơi em ngồi hôm qua trống không, để lại khoảng không trống hoác trong tim tôi.
Tôi đi tìm em. Tôi đã lục tung mọi con đường, đi về quê em nhiều lần, dò hỏi khắp nơi. Nhưng em như biến mất khỏi thế giới của tôi. Tôi tìm trong vô vọng, trong nỗi nhớ quay quắt đến phát điên. Có lúc tôi đã tưởng mình nhìn thấy em từ xa, dáng người gầy guộc ấy bước qua con phố, nhưng khi chạy đến gần thì chỉ là một người xa lạ. Bao nhiêu hy vọng rồi lại thất vọng, bao nhiêu lần tưởng như sắp gặp lại thì tất cả lại vỡ tan.
Có những đêm tôi ngồi một mình ngoài hiên, nhìn trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời mà lòng nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường: cây vẫn xanh, chim vẫn hót, dòng sông vẫn chảy. Chỉ có tôi là khác. Tôi mang trong mình một khoảng trống khổng lồ, một nỗi nhớ chẳng biết trút vào đâu. Tôi viết tên em lên giấy, viết những bức thư dài nhưng chẳng bao giờ gửi đi. Tôi giữ chúng như một cách để lòng mình được nhẹ nhõm, nhưng càng viết càng thấy nhớ, càng thấy thương.
Thời gian cứ thế trôi. Tôi đi học, đi làm, trưởng thành giữa bộn bề lo toan. Em cũng vậy, ở một nơi nào đó, chắc cũng đang mải mê với cuộc sống riêng. Chúng tôi dần ít nhắc đến nhau. Những dòng tin nhắn thưa dần, rồi im bặt. Tôi biết, có lẽ định mệnh chỉ cho chúng tôi gặp nhau, yêu nhau một đoạn ngắn, còn phận thì không có. “Duyên mà không phận” - câu nói tưởng chừng sáo rỗng, nhưng lại đúng đến từng chữ cho tình yêu của chúng tôi.
Nhiều năm sau, khi mỗi đứa đều đã có gia đình riêng, có con cái ríu rít gọi cha gọi mẹ, chúng tôi thỉnh thoảng mới chạm vào nhau qua một tấm ảnh cũ, một lần trò chuyện vu vơ. Những lần như thế, ký ức lại ùa về, rõ ràng như chưa từng phai nhạt. Tôi thấy lại ánh mắt em năm nào, nghe lại tiếng cười giòn tan, nhớ lại những buổi chiều dắt xe qua con đường đầy gió. Và tim tôi nhói lên một nỗi nhớ khôn cùng. Tôi yêu em vô cùng, vẫn yêu, vẫn nhớ, dù đã biết chẳng thể nào đến với nhau được nữa.
Có đôi khi, tôi tự hỏi: nếu năm ấy em không bỏ đi, nếu tôi kiên nhẫn hơn, trưởng thành hơn, liệu chúng tôi có giữ được nhau? Có lẽ chúng tôi đã có một gia đình nhỏ, những đứa con mang bóng hình của cả tôi và em. Có lẽ cuộc sống đã khác đi nhiều. Nhưng đời không có “nếu như”. Tất cả đã qua rồi, như dòng nước chảy đi chẳng bao giờ quay ngược. Chúng tôi chỉ còn lại ký ức - thứ duy nhất không thể ai cướp mất.
Có lần, tôi tình cờ đi ngang một khu chợ nhỏ, nghe loáng thoáng tiếng rao quen thuộc. Tim tôi đập dồn dập, chân bước nhanh hơn. Nhưng khi đến gần, đó chỉ là một người xa lạ. Tôi lặng người, nhận ra rằng bóng hình em đã hóa thành thước phim lặp đi lặp lại trong tâm trí, để rồi bất kỳ khoảnh khắc nào cũng dễ dàng khiến tôi nhói đau.
Ký ức về em, tôi cất trong tim như một báu vật. Nó vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Ngọt ngào vì tôi đã từng có một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng đến thế. Đau đớn vì chúng tôi đã lỡ mất nhau, để rồi suốt đời vẫn tiếc nuối. Tôi không hối hận, bởi tình yêu ấy đã dạy tôi biết thế nào là rung động thật sự, thế nào là thương một người đến quên cả bản thân mình. Nhưng tôi cũng không nguôi day dứt, vì đã không thể giữ được em đến cuối con đường.
Giờ đây, mỗi khi đêm về, khi những lo toan đã ngủ yên, tôi lại một mình ngồi nhớ về em. Tôi nhớ ánh mắt em nhìn tôi, nhớ bàn tay em run run trong tay tôi, nhớ những câu hẹn thề dại khờ. “Mãi mãi bên nhau” - chúng tôi đã từng thề như thế. Nhưng “mãi mãi” đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, không phải một đời. Duyên trời cho chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, rồi cũng chính trời bắt chúng tôi rời xa.
Người ta vẫn nói: tình đầu thường dang dở. Có lẽ vì nó quá đẹp, quá trong trẻo, quá hồn nhiên nên không thể chịu nổi sức nặng của đời thực. Tình yêu đầu giống như một đóa hoa sớm mai, rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Tôi và Mỹ Hòa đã yêu như thế, đã mất nhau như thế, để rồi suốt đời tôi vẫn nhớ, vẫn thương, dù chẳng thể nào quay lại.
Nhưng có lẽ, trong một góc sâu thẳm của trái tim, tôi tin rằng: việc được gặp em, được yêu em, dù chỉ một đoạn ngắn, đã là một may mắn. Không phải ai trong đời cũng có cơ hội được trải qua một tình yêu trong trẻo và mãnh liệt đến thế. Dù giờ đây em thuộc về một người khác, tôi thuộc về một gia đình khác, thì ký ức ấy vẫn là của chúng ta, không ai có thể xóa đi. Nó sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời, như một dấu vết ngọt ngào mà đau đớn, như một minh chứng rằng tôi đã từng yêu bằng tất cả trái tim mình.
Có những đêm nằm mơ, tôi thấy em quay lại, thấy chúng tôi ngồi bên nhau dưới tán cây bàng trước ngõ, nghe tiếng ve râm ran và gió thổi xào xạc. Tôi tỉnh giấc, giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Tôi biết đó chỉ là mơ, nhưng vẫn thấy lòng mình ấm lại. Em trong giấc mơ hiền dịu, tươi trẻ, vẫn là Mỹ Hòa của những năm tháng ấy, không vướng bụi thời gian, không dày dạn lo toan. Và tôi - trong giấc mơ - lại là chàng trai trẻ tuổi với tình yêu trong veo, không gánh nặng, không sợ hãi.
Nếu có kiếp sau, nếu có một ngày nào đó chúng tôi lại được gặp nhau trong một hình hài khác, một cuộc đời khác, tôi mong rằng trời sẽ cho chúng tôi không chỉ duyên mà còn cả phận. Để khi ấy, tôi không phải viết những dòng chữ đầy tiếc nuối này. Để khi ấy, tôi có thể nắm tay em đi đến cuối con đường, thực hiện lời thề năm nào: “Mãi mãi bên nhau.”
Tản văn của Trung Anh