Tôi ít gần bố, bởi lẽ ngày nhỏ tôi nhận quá nhiều đòn roi từ bố. Những trận đòn đau rớm máu đã để lại trong tôi những ký ức buồn khó phai... Tại sao bố lại hay đánh tôi? Hoặc tôi không phải là con của bố? Tôi thường hay trách: “Bố không công bằng với con cái trong nhà. Bố thương các em hơn con”. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ thế làm cho khoảng cách bố con ngày một xa.
Lớn lên, tôi đi học, lập nghiệp xa gia đình rồi kết hôn. Khi con tôi ngày một lớn, tôi bắt đầu hiểu hơn phần nào những trận đòn roi ngày xưa bố hay đánh tôi. Phần vì tư tưởng quẫn chí của một kỹ sư xây dựng bỏ về giữa chừng, phần vì cái nghèo bóp nghẹt với hàng trăm khoản đè lên đôi vai “người trụ cột”, mà bố cư xử có phần khắc nghiệt với tôi. Tuy nhiên, hiểu rồi… nhưng mỗi cuộc điện thoại cũng chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi qua loa tình hình sức khỏe của bố mẹ, chứ tuyệt nhiên những lời yêu thương vẫn ứ nghẹn trong tim, chẳng thể cất thành lời. Tết Nguyên đán hằng năm, tôi vẫn về quê nhưng chỉ quẩn quanh mứt, bánh, dưa hành, mật mía cùng mẹ. Tôi cũng không nói chuyện với bố nhiều. Hình như bố hiểu nên thường chỉ hỏi tôi vài câu kiểu như “Nợ nần trả xong chưa?”, “Phải cố ăn uống để giữ sức khỏe. Còn sức là còn tiền. Nợ trả mãi cũng hết”. Tôi vẫn vâng vâng, dạ dạ như một thói quen ngày nhỏ. Chỉ thế thôi!
Một đêm cuối tháng 5-2019, gió khẽ thì thầm mà sao tâm trạng tôi rã rời. Tôi cáu gắt, lớn tiếng với các con. Bỗng nhiên, điện thoại reo. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Tôi vồ lấy điện thoại. Tiếng chị y tá đầu dây bên kia: “Cả nhà đồng ý phẫu thuật cho bố chị... Chỉ còn thiếu chữ ký của chị. Tuy nhiên, trường hợp của bác khẩn cấp nên chúng tôi phẫu thuật ngay trong đêm nay cho bác”. Tôi ú ớ và sau đó không nhớ mình đã nói gì với chị y tá. Tôi đáp chuyến bay sớm nhất về quê. Ca phẫu thuật của bố kéo dài 13 giờ. Mẹ và các em tôi ở ngoài phòng chờ không chợp mắt. Và sau ca phẫu thuật, bố tôi nằm trong phòng hồi sức cấp cứu 17 ngày. Thỉnh thoảng, khi tôi đang ở nhà lưu trú bệnh viện có nhận được những tin của chị y tá như “mua thêm sữa”, “mua thêm bình thở”… Câu nói tôi nhận được nhiều nhất của chị y tá là “Bác đang dần hồi phục”.
Và cũng đến ngày bố được chuyển ra phòng bệnh. Bố không nói được. Tôi thèm nói chuyện với bố biết bao! Tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi muốn bố la, bố đánh mình thật đau như ngày nhỏ. Tiếng chị y tá như làm tôi tỉnh thức: “Bác không nói được. Kháng sinh liên tục, bác khó chịu lắm! Chị cố chiều lòng bác một tý”. Tôi vâng vâng, dạ dạ rồi ngồi thụp xuống bên cạnh giường bệnh. Tự nhiên tôi trách bản thân mình vô cùng. Tội lỗi bất hiếu giày vò làm tôi thấy mình thật xấu xa, đến người dưng còn thương bố đến vậy, thì lý do gì là con đẻ của bố mà tôi lại như thế! Nước mắt tôi cứ thế rơi…
Gần 5 năm trôi qua, bố đã nói được gần như bình thường nhưng bố bị teo một chân nên đi lại vô cùng khó khăn. Tôi đã cởi mở hơn với bố. Tôi nói chuyện nhiều hơn với bố. Tôi đã gần bố hơn…
Xuân năm nay, bố lại già thêm một tuổi. Tôi tự hỏi mình sẽ còn được bao mùa cùng bố đón xuân. Những suy nghĩ ích kỷ của tuổi thơ đã suýt đánh mất đi tình phụ tử thiêng liêng. Không có biến cố ấy làm sao tôi hiểu rõ tình cảm cha con trân quý. Cảm giác mong được tha thứ chưa lúc nào thôi day dứt trong tôi. Dẫu sao, cuối cùng tôi đã hiểu, tình yêu bố dành cho tôi là không lời nào có thể diễn tả. Thật may, khoảng cách “không lời” của bố con tôi đã được hóa giải. Tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó!.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Lê Thị Nga