Ở tuổi 78, cựu chiến binh Năm Dương vẫn tự tay lái máy cày cày, xới đất.
“Vì tình yêu rừng tôi bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu “điên rồ” khi dốc hết tài sản vào việc trồng rừng”- CCB Năm Dương bộc bạch.
Trồng rừng trên đất trống, đồi trọc, bãi lầy
Với thành quả hiện tại, khi sở hữu trên 300ha diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có tuổi đời trên 30 năm, câu chuyện nhận đất trống, đồi trọc, bãi lầy để trồng rừng vào thời điểm năm 1996 của CCB Năm Dương hấp dẫn người nghe. Với bản chất người lính (tham gia kháng chiến chống Mỹ từ 1960-1975), CCB Năm Dương kể, một phần rất nhỏ những việc ông đã dày công làm để biến vùng đất gánh chịu sự tàn phá của chiến tranh, hoang vu thành 140ha xà cừ, 60ha tràm bông vàng, 70ha gáo vàng và 40ha cây tầm vông từ những hạt tiêu ấm nồng.
Cựu chiến binh Năm Dương (bìa phải) trò chuyện với những người làm công.
Sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, như bao người lính khác, CCB Năm Dương trở về với cuộc sống, gắn bó nông nghiệp với 6ha tiêu và tham gia công tác xã hội (Trưởng ấp Vườn Rau, xã An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé cũ).
Năm 1996, ông hồ hởi đón nhận chủ trương khai hoang, phục hóa lại đất trống, rừng trọc, bưng biền của tỉnh Sông Bé (cũ) để trồng lại rừng nơi vùng đất ấp 1, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản (cũ), như tâm hồn của cậu bé giao liên Nguyễn Quang Dương (tuổi 15-16 vào những năm 1962-1963), quả cảm những bước chân từ rừng già ra thành thị và ngược lại.
Nhìn vùng đất bạt ngàn ven sông Sài Gòn (khu vực ấp 1, xã Minh Đức) với bao luyến tiếc khi bị chiến tranh, thiên nhiên, con người vì miếng cơm manh áo tàn phá trơ trụi chỉ còn sót lại ít cây rừng bản địa không giá trị, hoặc giá trị kinh tế rất thấp, ông Năm Dương bắt tay vào trồng lại rừng. Hàng trăm cây vàng qua bao năm ông tích cóp được từ những vụ tiêu được đem ra tiệm vàng bán mua máy móc, cây giống, thuê nhân công… không chút luyến tiếc.
“Không ít người cho rằng tôi điên rồ, làm thay công việc của Nhà nước khi mọi người phá rừng lấy cây bán gỗ, hoặc lấy đất sản xuất thì tôi lại nhận đất trống, đồi trọc, bãi lầy trồng rừng. Đất cày ải bằng phẳng tốn bao la tiền của, công sức tôi vẫn không thèm tỉa xuống ít lúa, bắp, mỳ… để thu hồi vốn, họ càng cho rằng tôi làm chuyện khác người” - ông Năm Dương bộc bạch.
Chủ tịch Hội CCB xã Minh Đức VŨ XUÂN THÀNH bày tỏ, khu rừng trồng của ông Năm Dương đã góp phần bảo vệ cho lòng hồ Dầu Tiếng, chống sự sạt lở vùng đất ven sông Sài Gòn khu vực ấp 1, xã Minh Đức. Cánh rừng còn ghi dấu tình yêu rừng của CCB Năm Dương trong quá trình phủ xanh đất trống, đồi trọc
Tình yêu rừng mãnh liệt
Đứng trước những khu rừng xà cừ, gáo vàng, tràm bông vàng… có tuổi đời từ 25-30 năm thẳng tắp đang vươn mình bên dòng sông Sài Gòn đỏ ngầu phù sa, CCB Năm Dương phong trần với mái tóc dài chấm vai dẫn chúng tôi thăm rừng.
Ông chậm rãi kể, ông yêu và quý rừng khi còn làm liên lạc cho các cô chú trong rừng. Khi ấy, rừng che chở cho ông và bộ đội đang đóng quân nơi thượng nguồn sông Sài Gòn trước những máy móc, phương tiện hiện đại của kẻ thù. Cũng vì tình yêu rừng thời son trẻ, khi tỉnh Sông Bé (cũ) có chủ trương giao đất trống, đồi trọc cho nông, lâm trường, người dân trồng, phủ xanh rừng, ông đón nhận ngay.
Thời tiết khắc nghiệt, cộng với sự trỗi dậy của cỏ dại khi rừng già bị đốn hạ đe dọa những cây xà cừ, gáo vàng, tràm bông vàng, tầm vông vừa trồng xuống trong mùa mưa chẳng làm ông Năm Dương nản lòng. Bởi chiến tranh đã trui rèn cho ông sức chịu đựng, cây nào chết thì ông trồng dặm lại. Chỉ riêng việc chưa tìm ra cách ươm giống gáo vàng (một loại cây bản địa thích hợp với vùng đất ngập) để phủ xanh hàng chục hécta bãi lầy, vùng bán ngập trên khu đất ông nhận giao khoán mới thật sự khiến ông “đau đầu”.
Cựu chiến binh Năm Dương luôn hạnh phúc với những cây rừng tự nhiên còn sót lại khi được ông bảo vệ, chăm sóc cùng với rừng trồng.
CCB Năm Dương nhớ lại, mất 4 năm mày mò ươm giống gáo vàng không thành công, ông cứ tưởng bản thân đã thất bại. Tuy vậy, chỉ một câu nói vô tình của người bạn kiểm lâm thân thiết rằng, gáo vàng non chỉ mọc tại các khu rừng gáo vàng cháy mà thôi. Từ câu nói đó, ông Năm Dương lóe lên ý tưởng, phải luộc nhẹ, hoặc ngâm hạt giống gáo vàng với nước sôi trước khi gieo. Vậy là ông thử nghiệm thành công nên toàn bộ vùng đất ngập và bán ngập 70ha/300ha giờ là rừng gáo vàng thẳng tắp, hiên ngang chống chọi trước sự xâm lấn khi dòng chảy thượng nguồn sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng “giận dỗi”.
Thêm những hạt tiêu cay từ vùng đất giao khoán góp sức cùng vườn nhà (tổng cộng 12ha) theo năm tháng, giúp ông Năm Dương phủ xanh toàn bộ 300ha đất rừng ông nhận giao khoán trước sự trầm trồ, thán phục của những ai bước vào khu rừng trồng, tái sinh do ông quản lý. Không ít người lính từng nhận đất giao khoán như ông phải từ bỏ. Sau một thời gian họ quay lại và nhỏ to với ông rằng, họ không có duyên với công cuộc trồng rừng, khôi phục đất trống, đồi trọc, nhất là không đủ tình yêu rừng đến mãnh liệt như ông. Cho dù bản thân họ cảm nhận sâu sắc được “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”.
“Tôi trồng rừng không chỉ cho thỏa chí yêu rừng của cá nhân mà muốn giữ lại cho con cháu màu xanh, bầu không khí trong lành để sống, lao động, vui chơi, học tập”- ông Năm Dương tâm sự, trước khi điều khiển chiếc máy cày chạy khuất bóng vào rừng.
Ông NĂM DƯƠNG bật mí: “Tôi không như nhiều nông dân nhận giao khoán đất khác là trồng xen các cây trồng khác vào rừng để lấy ngắn nuôi dài. Làm như vậy là hạ sách, cây rừng bị cây trồng cạnh tranh chất dinh dưỡng, không gian sinh trưởng và phát triển”
Đoàn Phú - Đức Hiển