Tình yêu Tổ quốc!

Tình yêu Tổ quốc!
11 giờ trướcBài gốc
Có thể ai đó cho rằng đơn giản đó chỉ là trào lưu, là xu hướng, là “trend” của các bạn trẻ. Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu thứ “trend” mà người quê tôi không ai quan tâm và đặc biệt không ai làm theo. Chỉ có niềm tự hào dân tộc, sự biết ơn mới khiến những người nông dân miền núi xa xôi ở xứ Thanh này mới rưng rưng hưởng ứng.
2. Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng trăn trở: 23 tuổi đời, tuổi ấy người ta đã phải suy nghĩ chín chắn, phải hành động đúng đắn và phải đi những bước vững vàng, ấy thế mà mình 23 tuổi mình làm được gì rồi?. Những trang nhật ký chị viết trong thời gian hai năm cuối học ở Trường Đại học Y Hà Nội, cũng là thời gian chị chuẩn bị đi B. Chị nhận ra: “Em biết rằng em còn thấp kém quá, cuộc sống của em còn tầm thường quá. Gia đình và xã hội dành cho em những thuận lợi lớn. Em sống đầy đủ mà không hề hiểu rằng mình còn thiếu một cái rất lớn: Sự nỗ lực hết sức để phục vụ lợi ích chung.
Em không phải là một đứa hèn nhát. Em không sợ khó sợ khổ. Chiến trường B gian khổ hơn là mái trường với giảng đường cao rộng của trường đại học. Ở đó súng đạn, xương máu, hy sinh nhưng ở đó em sẽ lớn lên thành một người con thực sự của Nhân dân, đất nước (Nhật ký ngày 25/10/1965)".
Ngày hôm nay, đọc những trang nhật ký, xem lại cuốn album ảnh của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm, chúng ta nhận ra rằng để chuẩn bị cho chuyến đi vào chiến trường khói lửa, chị đã thật bình tĩnh, tỉ mỉ và đầy chất lãng mạn.
Sự bình tĩnh có được vì chị hiểu trách nhiệm của một người sinh ra khi đất nước có chiến tranh và biết ơn vì sự hy sinh của bao người để chị được ngồi trên giảng đường, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu.
3. Tình yêu Tổ quốc trong trái tim người Việt chưa bao giờ vơi cạn, lặng lẽ như suối nguồn chảy mãi. Mỗi người một cách biểu lộ, có thể từ việc chia sẻ, động viên những mảnh đời khốn khó, hay đơn giản là có trách nhiệm với chính mình...
Qua 2 đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành hàng vạn người ở các địa phương xa gần đã về thủ đô vừa tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội, vừa để hiểu thêm về sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam. Họ chụp ảnh, họ vui vẻ; họ bộc lộ tình yêu nước qua việc dõi theo bước chân những người chèo lái con thuyền đất nước, say mê những thước phim lịch sử, đến việc mặc trên người chiếc áo, khoác tấm khăn... in hình Việt Nam và lá cờ Tổ quốc.
Tuy vậy, để biến tình cảm thiêng liêng thành hành động cụ thể, thiết thực, với nhiều người không hề dễ. Họ vứt rác tung tóe khắp nơi, ứng xử thiếu văn minh, tranh cãi, lấn chiếm vỉa hè, giẫm đạp cây xanh, đánh nhau... Tất cả những hành vi đấy cho thấy họ yêu bản thân một cách bất chấp mà không cần quan tâm đến người khác.
Biết ơn đất nước, cũng có nghĩa là biết ơn không gian mình đang sống. Có được không gian hòa bình hạnh phúc là nhờ những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống xung quanh, đồng thời phải chung tay xây dựng xã hội văn hóa hơn, con người văn minh hơn. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào nên bắt đầu và từ những điều nhỏ nhất và nên được nuôi dưỡng từ tấm chân tình tận sâu trong tim mỗi người.
Kiều Huyền
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/tinh-yeu-to-quoc-38824.htm