Về Nha Trang lần này, dì nấu cho tôi tô canh chùm ngây. Tô canh bây giờ ngoài lá chùm ngây còn có nấm, thịt bò băm nên rất ngọt, đánh thức trong tôi về miền ký ức.
Ngày đó, nhà dì ở đường Hàm Nghi, bây giờ là đường Nguyễn Thị Minh Khai, chẳng biết mọc hoang hay ai trồng nhưng có vài cây chùm ngây khá lớn. Mùa xuân sang trời nắng ấm, cây chùm ngây lá xanh rờn. Thời đó, đồng lương eo hẹp, đến mùa ruốc tươi, người dân chài đánh được đem về bán ở khu vực cầu Xóm Bóng là chồng của dì đạp xe đến đem về làm mắm. Mắm ruốc đem giã ớt tỏi ăn với cơm nóng ngon lắm. Nhưng ăn mãi đâu có được. Vậy nên dì chuyển sang nấu canh chùm ngây mắm ruốc.
Con gái lớn của dì cho đến bây giờ vẫn nhớ sau giờ học lại hái lá chùm ngây. Cây cao mà em thì thấp, nên vác cái ghế trong nhà đứng lên hái. Những chiếc lá trên cao em phải nhón chân lên. Hái xong, em đem vào nhà tước lấy lá, bỏ cành rửa sạch. Sau đó, em bỏ mắm ruốc vào nồi, nấu đến khi nước sôi thì bỏ lá chùm ngây vào, cho sôi lại rồi nêm nếm gia vị nhắc xuống bếp. Tô canh giải nhiệt trưa hè. Ăn xong, vị ngòn ngọt cứ đọng lại nơi đầu lưỡi. Cho đến bây giờ, em tôi chẳng thể nào nhớ được mình đã bao lần hái lá chùm ngây để nấu canh. Còn dì tôi thì cười vui bảo đó là “hàng chiến lược” giúp cả nhà đi qua những tháng năm khốn khó.
Theo tháng năm, cuộc sống khá dần lên. Sau những đêm ra khơi, tàu trở về đánh bắt được cá tôm rất nhiều. Ở chợ Đầm và nhiều khu chợ khác ở Nha Trang, hải sản tươi ngon bày bán khá nhiều. Có người siêng chạy xe qua đèo Lương Sơn ra tận cảng Vĩnh Lương mua tôm, mực, cá tươi về nấu nướng. Tô canh ngày đó xa dần, chỉ còn đọng lại trong ký ức của những đứa em tôi.
Riêng dì tôi thì không như vậy. Thi thoảng qua nhà hàng xóm, thấy cây chùm ngây dì lại hái lá đem về, rồi ra chợ mua lọ mắm ruốc về nấu tô canh. Dì tôi cười vui: “Lá chùm ngây nhiều dinh dưỡng, giống như lá rau ngót chữa được nhiều bệnh, nhưng trước tiên là chữa cái bệnh thủng túi tiền”.
Tôi múc canh vào bát mà thương thế hệ của dì, của mẹ tôi đã đi qua những tháng năm chiến tranh ác liệt, những khó khăn của thời hậu chiến, cùng sống và vươn lên ở vùng đất yêu thương này.
CẨM THƯ