Theo thần phả lưu giữ tại Viện Hán Nôm và bản ngọc phả do Đông Các đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn năm 1572 (niên hiệu Hồng Phúc nguyên niên, đời vua Lê Anh Tông), đền Tô Hiến Thành còn gọi là Tô Đại Liêu được coi là “Đệ nhất chính từ” ở làng Cẩm Đới, xã Hà Giang. Đây chính là quê hương của thân phụ ông - nơi nhân dân sớm dựng đền thờ khi ông còn sinh thời, để rồi sau này trở thành nơi linh thiêng phụng thờ ông khi hóa thần.
Tương truyền, thân phụ ông - Tô Hiến Tín từng đỗ khoa Hiền Lương, làm quan tri huyện Tống Sơn, khi đến vùng Cẩm Đới, nhận thấy nơi đây phong thủy hữu tình, “rồng cuộn hổ ngồi”, dân cư trù phú, ông đã chọn đất lập dinh thự, an cư lạc nghiệp. Một đêm trăng sáng, hai vợ chồng ông mộng thấy một tiên ông ban tặng đứa trẻ “sẽ giữ yên đất nước”. Từ giấc mộng ấy, cậu bé Tô Hiến Thành ra đời vào ngày 10 tháng 8 âm lịch - khôi ngô, tuấn tú, thông minh từ thuở thiếu thời, năm tuổi đã hiểu âm luật.
Tô Hiến Thành đỗ Trạng nguyên dưới triều Lý Thần Tông, làm quan đến chức Tham tri chính sự, rồi Thái úy chưởng thị vệ quân, trị nội ngoại sự - một chức vụ cao cấp, nắm thực quyền trong triều. Với tài năng và đức độ, ông được vua Lý Anh Tông ban hai chữ “Trung Lương”, biểu dương sự tận tụy, thẳng thắn, cương trực vì nước vì dân.
Trong giai đoạn khó khăn khi hai huyện Tống Sơn và Nga Sơn mất mùa, ông đã tâu xin miễn thuế cho hàng chục tổng, giúp dân tránh cảnh phiêu bạt. Dân cảm mến công đức, đã lập nhiều đền thờ ông ngay khi ông còn sống. Không chỉ vậy, ông còn khuyên răn dân làng sống hòa thuận, nhân nghĩa, yêu thương đùm bọc lẫn nhau - như người cha của cả cộng đồng.
Đặc biệt, khi vua Lý Anh Tông lâm bệnh, giao ông trông coi việc triều chính và soạn di chiếu lập thái tử Long Cán làm người kế vị. Trước sự mua chuộc của thái phi họ Lê và quan Đỗ Anh Vũ nhằm thay đổi di chiếu, ông kiên quyết từ chối: “Làm bề tôi cốt ở lòng trung, ngàn vàng không thể đổi di chiếu tiên quân”. Ông bảo vệ tuyệt đối di mệnh, giúp Long Cán lên ngôi, trở thành vua Lý Cao Tông. Chính vì lẽ đó, ông bị thái phi căm ghét, bị hãm hại bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng lòng trung vẫn vẹn nguyên cho đến ngày ông qua đời (23 tháng Chạp năm 1179), hưởng dương 57 tuổi.
Từ thế kỷ XII đến nay, đền Tô Hiến Thành tại làng Cẩm Đới - xã Hà Giang vẫn là nơi lưu giữ ký ức dân gian và sự tôn kính dành cho một vị đại thần mẫu mực. Ngoài “Đệ nhất chính từ” tại đây, còn có “Đệ nhị chính từ” ở làng Gia Miêu (xã Hà Long), “Đệ tam chính từ” tại xã Hà Thanh, cùng nhiều di tích thờ tự khác tại các thôn làng ở huyện Thạch Thành, Nga Sơn - tất cả đều khắc ghi công lao của ông với quê hương và đất nước.
Tuy nhiên, thời gian và thiên nhiên khắc nghiệt, cộng thêm sự lãng quên của con người, đã khiến ngôi đền cổ dần xuống cấp, mái dột, nền nát, đồ thờ thất lạc. Một phần hồn cốt văn hóa tưởng chừng có thể mất đi nếu không có sự chung tay kịp thời từ cộng đồng.
May mắn thay, nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự đóng góp của con em xa quê và nhân dân địa phương, đền đã được đầu tư trùng tu với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã hội hóa chiếm tỷ trọng lớn, thể hiện rõ tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của bao thế hệ. Kiến trúc đền được phục dựng theo phong cách thời Nguyễn, cảnh quan hài hòa, xanh mát, tạo nên không gian linh thiêng mà gần gũi.
Đền Tô Hiến Thành đã được trùng tu hàng tỷ đồng từ các nguồn kinh phí hợp pháp và các nhà hảo tâm
Hàng năm, vào ngày 20/6 âm lịch - ngày giỗ chính của Thái úy Tô Hiến Thành - xã Hà Giang tổ chức lễ tưởng niệm trọng thể. Nghi lễ truyền thống được thực hiện trang nghiêm, với hương, hoa, lễ vật thành kính, tri ân công đức người xưa. Thôn Chánh Lộc cử ông Nguyễn Viết Nghiệm - hội viên Cựu chiến binh - làm thủ từ trông coi di tích, hướng dẫn du khách và bảo quản khu đền.
Lễ giỗ không chỉ là dịp để người dân tỏ lòng hiếu kính với bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhắc nhớ về đạo lý trung hiếu, tiết nghĩa - những giá trị cốt lõi hun đúc nên bản sắc dân tộc.
Thái úy Tô Hiến Thành - người từng được sử cũ ca ngợi là “Trung thần vẹn toàn hiếm có”, là nhân cách lớn vượt qua thời đại. Ông sống thẳng thắn, chính trực, phụng sự vua và chăm lo cho dân như con đẻ. Một đời không màng danh lợi, chỉ một lòng vì chính đạo.
Ông Nguyễn Viết Nghiệm - thủ từ trông coi bảo quản ngôi đền Tô Hiến Thành, di tích lịch sử văn hóa tại làng Chánh Lộc, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, Thanh Hóa
Người đời sau đã tặng ông những vần thơ bất hủ:
“Ân cần phụng chúa nhất tôn quân
Bất lận thiên kim thử báo nhân
Kim nhật Tống Nga hương hỏa tại
Ức thiên thu hậu ức thiên xuân”
Và câu đối lưu danh muôn thuở:
“Thiên cổ hoàn nhân hiển liệt hữu danh tại sử
Nhất tâm phù chúa, anh tiêu bất thiểm tính xưng Tô.”
Ngót 12 thế kỷ trôi qua, dấu tích của ông vẫn còn, không chỉ trong sách sử, trong đền đài, mà trong lòng dân - như một chuẩn mực về nhân cách và khí tiết. Việc gìn giữ đền thờ Tô Hiến Thành không chỉ là bảo tồn di sản văn hóa vật thể, mà còn là cách để chúng ta tiếp nối ngọn lửa trung lương, hun đúc cho thế hệ mai sau.
Lê Như Cương