Tác phẩm Hồ Kiều (Màu nước, giấy) của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt chuyên đề đặc biệt về họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân không chỉ là một hoạt động trưng bày mang tính kỷ niệm, mà còn là một động thái cần thiết trong tiến trình đọc lại lịch sử mỹ thuật Việt Nam bằng con mắt đương đại.
Diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 100 năm Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - cái nôi của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, chuyên đề này đánh dấu lần đầu tiên Tô Ngọc Vân được giới thiệu trong một không gian trưng bày riêng biệt, có tính hệ thống. Điều này đặt ông ở vị trí trung tâm của những chuyển động lớn về tư tưởng, thẩm mỹ và lịch sử nghệ thuật thế kỷ XX.
Tô Ngọc Vân, chiếc cầu nối của hai nền mỹ thuật
Với 26 tác phẩm được tuyển chọn, trải dài từ trước đến sau năm 1945, chuyên đề cho thấy rõ sự chuyển biến trong tư duy sáng tác của Tô Ngọc Vân, từ tinh thần “nghệ thuật vị nghệ thuật” chịu ảnh hưởng sâu sắc của hội họa phương Tây, đến quan niệm “nghệ thuật vị nhân sinh” gắn với đời sống, kháng chiến và vận mệnh dân tộc.
Điều đáng chú ý là sự chuyển đổi ấy không mang tính đoạn tuyệt. Ngược lại, ở Tô Ngọc Vân, người xem có thể nhận ra một mạch ngầm xuyên suốt: đó là sự nghiêm cẩn trong tạo hình, ý thức cao độ về giá trị của cái đẹp, và khát vọng đưa hội họa vượt ra khỏi vai trò trang trí để trở thành một hình thức tư duy.
Chính nền tảng thẩm mỹ Đông Dương ấy đã giúp ông, khi bước vào mỹ thuật kháng chiến, không rơi vào minh họa hay tuyên truyền giản đơn, mà vẫn giữ được chiều sâu nghệ thuật.
Tác phẩm Chạy giặc trong rừng (Sơn mài) của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, hiếm có nghệ sĩ nào hội tụ đầy đủ các vai trò như Tô Ngọc Vân, họa sĩ lớn, nhà sư phạm, nhà tổ chức và người đặt nền móng cho mỹ thuật cách mạng. Ông là gạch nối quan trọng giữa Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và Trường Mỹ thuật Việt Nam, nơi ông trở thành Hiệu trưởng đầu tiên trong bối cảnh đất nước bước vào cuộc kháng chiến toàn diện
Nhìn từ hôm nay, vai trò ấy càng cho thấy tầm vóc của Tô Ngọc Vân không chỉ nằm ở tác phẩm, mà còn ở tư tưởng giáo dục mỹ thuật, một nền mỹ thuật hiện đại nhưng không xa rời đời sống, một nghệ thuật có trách nhiệm xã hội nhưng không đánh mất chuẩn mực nghề nghiệp.
Khi hội họa trở thành chứng nhân lịch sử
Cái chết của Tô Ngọc Vân tại Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã khép lại cuộc đời một nghệ sĩ, nhưng đồng thời mở ra một hình ảnh biểu tượng hiếm hoi trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam: người họa sĩ hy sinh ngay trên tuyến lửa, khi đang ký họa chiến trường.
Những tác phẩm cuối đời của ông phần nào được gợi nhắc trong chuyên đề, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn là tư liệu lịch sử sống động. Ở đó, hội họa không đứng ngoài cuộc chiến, mà trở thành một hình thức ghi chép, một cách giữ lại tinh thần của thời đại bằng hình ảnh.
Điểm đáng ghi nhận của chuyên đề lần này là việc không cố gắng “đóng khung” Tô Ngọc Vân trong một hình ảnh anh hùng - liệt sĩ đơn tuyến. Thay vào đó, trưng bày gợi mở một chân dung phức hợp: một nghệ sĩ lãng mạn, một trí thức Tây học, một nhà giáo và cuối cùng là một chiến sĩ cầm bút.
Kỷ vật của họa sĩ, liệt sĩ Tô Ngọc Vân được trưng bày tại chuyên đề. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Việc bổ sung các kỷ vật do gia đình họa sĩ lưu giữ giúp câu chuyện về Tô Ngọc Vân trở nên gần gũi hơn, đời thường hơn, từ đó phá vỡ khoảng cách giữa biểu tượng và con người thật
Trong bối cảnh các bảo tàng đang nỗ lực đổi mới để tiếp cận công chúng trẻ, chuyên đề về Tô Ngọc Vân có thể xem là một thử nghiệm tích cực, không quá dàn trải, không sa vào liệt kê, mà tập trung vào một nhân vật then chốt để từ đó soi chiếu cả một giai đoạn mỹ thuật.
Quan trọng hơn, trưng bày này đặt ra một câu hỏi lớn cho hôm nay: khi mỹ thuật Việt Nam đang đứng trước những ngã rẽ mới, di sản của Tô Ngọc Vân, với sự kết hợp giữa nghề nghiệp vững vàng và trách nhiệm xã hội, vẫn còn nguyên giá trị gợi mở.
Thư Vũ