Được đến Trường Sa là niềm mong ước của nhiều người, nhất là với nghề báo. Ảnh: Bắc Việt
Những ngày cuối tháng 5 năm 2025, tôi có mặt trong Đoàn công tác số 25 của Hội Nhà báo Việt Nam, gồm 100 nhà báo tiêu biểu đại diện cho đội ngũ những người làm báo cả nước, thực hiện hải trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Chuyến công tác do nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Đây không chỉ là một chuyến đi tác nghiệp. Với tôi, đó là hành trình đặc biệt của nghề báo - hành trình đi về phía những giá trị cốt lõi nhất, nơi có những con người đang ngày đêm bám trụ, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng dương.
Sáng khởi hành tại cảng Cát Lái, không khí khác hẳn những ngày thường. Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm ngay trên cầu cảng. Khi Quốc kỳ được kéo lên trong gió biển, Quốc ca vang lên giữa mênh mang trời nước, mỗi người trong đoàn đều lặng đi. Từ khoảnh khắc ấy, con tàu KN-290 không chỉ chở chúng tôi ra biển, mà còn mang theo trách nhiệm nghề nghiệp, lòng tự trọng của người cầm bút trước chủ quyền quốc gia.
Tàu rời bến. Đất liền lùi dần phía sau. Biển mở ra với những con sóng dài. Sinh hoạt trên tàu chặt chẽ, kỷ luật, nhưng điều dễ nhận thấy nhất là không khí làm nghề nghiêm cẩn. Máy ảnh, sổ tay, laptop luôn sẵn sàng với các nhà báo. Mỗi người như đều hiểu: Trường Sa không cho phép những cảm xúc hời hợt hay câu chữ dễ dãi. Ở đây, mỗi dòng viết đều cần được chắt lọc từ trải nghiệm thật và sự lắng sâu.
Trong 7 ngày hải trình, đoàn công tác đã đến 6 đảo và 1 nhà giàn: Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Trường Sa và Nhà giàn DK1/19. Mỗi điểm đến là một lát cắt khác nhau của đời sống biển đảo, nhưng tựu trung đều cho thấy một tinh thần chung: kiên cường, bền bỉ và chủ động giữ chủ quyền.
Những phút giây sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của Đoàn công tác trên đảo Đá Thị. Ảnh: Bắc Việt
Đá Thị hiện ra nhỏ bé giữa biển khơi, song cảm giác mang lại là sự vững chắc, nề nếp sinh hoạt nghiêm túc. Những người lính trẻ nói về nhiệm vụ trực canh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bằng giọng bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên.
Giữa nền san hô trắng, những gốc bàng vuông, phong ba xanh lên qua năm tháng, được chăm sóc bằng nguồn nước ngọt tiết kiệm đến từng giọt. Màu xanh ấy là dấu hiệu của sự sống, cũng là biểu tượng cho quyết tâm bám đảo lâu dài.
Nhà báo trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Sinh Tồn.
Cắt chiu từng giọt nước cho vườn rau xanh.
Rau xanh được trồng trên các đảo, điểm đảo và nhà giàn. Ảnh: Bắc Việt
Tác giả thăm một gia đình cư dân trên Đảo Sinh Tồn.
Đến các điểm đảo của Trường Sa, cuộc sống nơi đây dù khó khăn, khắc nghiệt nhưng hiện lên gần gũi và đời thường hơn. Có trường học, trạm xá, đường bê tông sạch sẽ, tiếng trẻ con học bài trong nắng. Những gia đình trẻ ra đảo sinh sống mang theo cả niềm tin và hy vọng.
Câu chuyện của chị Phạm Thị Mỹ Diệu, cùng chồng là dân quân tự vệ đưa hai con nhỏ ra Sinh Tồn lập nghiệp, khiến chúng tôi thêm tin vào sự phát triển bền vững của đảo. Chính sách chăm lo giáo dục, đời sống giúp người dân yên tâm gắn bó. Ở nơi đầu sóng, những chi tiết rất đỗi bình dị, tiếng gà gáy, tiếng vịt kêu, luống rau xanh… lại trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiện diện của đời sống dân cư gắn liền với chủ quyền.
Khi tàu KN-290 dừng lại ở vùng biển Cô Lin - Len Đao, không khí trên boong tàu chùng xuống một cách tự nhiên. Không cần lời nhắc, mọi người đều hiểu đây là nơi biển không chỉ có sóng, mà còn có ký ức.
Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Hải quân làm Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trang nghiêm giữa mênh mang trùng dương.
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm giữa mênh mang trùng dương. Trong khói hương trầm, vòng hoa, hạc giấy thành kính lần lượt được thả xuống biển. Sóng không cuộn mạnh, chỉ nhấp nhô chậm rãi, như giữ lại những dấu lặng cần thiết cho một khoảnh khắc thiêng liêng.
Giữa khoảng không vô tận ấy, từng tên liệt sĩ được xướng lên, gắn với quê hương, tuổi đời còn rất trẻ. Có những người ngã xuống khi trong tay chỉ có cuốc xẻng, trong một cuộc chiến không cân sức, nhưng ý chí giữ đảo thì không bao giờ lùi bước. Biển không nói, nhưng biển không quên. Những vòng hoa trôi chậm bên mạn tàu, như lưu luyến, như nhắc nhở.
Ở nơi này, khái niệm chủ quyền hiện lên rất cụ thể: đó là máu xương của những người lính đã hóa thân vào sóng nước để giữ cho Tổ quốc được vẹn nguyên. Lễ tưởng niệm khép lại trong sự lặng im kéo dài - thứ im lặng nặng trĩu, đủ để mỗi người tự nhắc mình phải viết cho xứng đáng với những hy sinh đã nằm lại dưới lòng biển sâu.
Báo chí là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Bắc Việt
Trường Sa hôm nay mang đến cảm giác bình yên rõ rệt. Đường bê tông sạch sẽ, hàng cây xanh rợp bóng, tiếng chuông chùa ngân vang mỗi chiều. Nhưng phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những mùa biển động, những cái Tết xa gia đình. Bộ đội và nhân dân trên đảo đã chủ động được nguồn rau xanh, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm, cải thiện đời sống. Từ xa, nhiều đảo hiện lên như những quầng xanh giữa biển, cho thấy sức sống bền bỉ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Trong chuyến công tác, đoàn được nghe các chỉ huy đảo báo cáo tình hình, từ Trung tá Cấn Văn Sơn, Thượng tá Nguyễn Tường Tín, Thượng úy Mai Vũ Thanh Nguyên, Thượng úy Đinh Văn Hiền, Thượng úy Phan Hoàng Bửu. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Đến với nhà giàn DK1-19. Ảnh: Bắc Việt
Tiếp cận Nhà giàn DK1/19 là thử thách lớn. Sóng cao, gió mạnh. Nhà giàn sừng sững giữa đại dương như một cột mốc thép khẳng định chủ quyền thềm lục địa phía Nam. Cuộc sống nơi đây là chuỗi ngày đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt và sự cô lập, nhưng những người lính nói nhiều hơn về trách nhiệm, ít nói về gian khó. Những cái bắt tay ngắn, nhưng chắc - đủ để hiểu nhau.
Các nghệ sĩ, diiễn viên Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên nghe chiến sĩ Trường Sa kể những câu chuyện trên quần đảo. Ảnh: Bắc Việt
Nghệ sĩ mang lời ca, tiếng hát phục vụ những người lính đảo. Ảnh: Bắc Việt
Không chỉ tham gia với tư cách một thành viên trong đoàn, đoàn công tác Thái Nguyên còn mang theo nét đặc sắc riêng. Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã biểu diễn nhiều tiết mục âm nhạc tại các đảo, được các chiến sĩ và nhân dân đón nhận nồng nhiệt. Nghệ sĩ hát không cần micro, chiến sĩ ngồi vòng quanh… Chính những khoảnh khắc đó mới thực sự là bản hòa ca giữa đất liền và đảo xa.
Đoàn công tác trao giải cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi viết cảm nhận trong suốt hải trình đầy ý nghĩa đến với Trường Sa.
Tác giả trong chuyến công tác tại Trường Sa.
Với cá nhân tôi, là một nhà báo đại diện cho những người làm báo Thái Nguyên trong chuyến đi này; tôi đã tham gia tại cuộc thi viết cảm nhận trong suốt chuyến đi và đã đoạt giải Ba với bài viết đầy cảm xúc về Trường Sa. Đó không chỉ là một bài viết báo chí - mà là kết tinh của cả hành trình nghề nghiệp, cả những rung động sâu kín của người từng trải, từng viết và từng yêu biển đảo bằng cả trái tim.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng bộ đậo Hảo quân và các chiến sĩ tại Đảo Trường Sa.
Hải trình khép lại. KN-290 quay mũi về đất liền. Mỗi người trong đoàn mang theo một kho tư liệu lớn, nhưng quan trọng hơn là mang theo một phần Trường Sa trong tâm khảm.
Tổ quốc giữa trùng dương không phải là điều xa cách.
Đó là ca trực đêm trên đảo nhỏ.
Là đứa trẻ học chữ giữa biển khơi.
Là những nhà giàn đứng vững vàng trong bão tố...
Và với người làm báo, đó là trách nhiệm phải viết đúng, đủ và sâu, để những hy sinh thầm lặng nơi đầu sóng ngọn gió được đất liền thấu hiểu, trân trọng và tiếp sức.
Nguyễn Bảo Lâm