'Tọa độ yêu thương' Trường Sa bên dòng Hoàng Long

'Tọa độ yêu thương' Trường Sa bên dòng Hoàng Long
3 giờ trướcBài gốc
Chị Trần Thị Thanh Nhàn
Từ những lá thư chưa một lần gặp mặt
Thế hệ sinh viên những năm 1980 từng có một cách yêu nước rất riêng: Ngồi nắn nót viết thư gửi ra biển đảo, gửi đến những người lính trẻ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những lá thư đi giữa trùng khơi không phải lúc nào cũng có hồi âm, nhưng vẫn được viết bằng tất cả sự trong trẻo, chân thành và niềm tin của tuổi trẻ.
Chị Thanh Nhàn, người con của vùng đất Nho Quan, Ninh Bình, là một trong những cô gái của thế hệ ấy. Năm 1987, chị gửi thư ra Trường Sa. Từ những dòng thư mộc mạc, một mối đồng cảm đẹp đẽ dần nảy nở giữa chị và người lính tên Thắng. Họ chưa từng gặp nhau, nhưng giữa những ngày tháng đất nước còn nhiều gian khó, sự sẻ chia ấy đủ để trở thành một góc rất đặc biệt trong trái tim người con gái trẻ.
Rồi một ngày, lá thư cuối cùng trở về. Không còn là lời hồi âm của người lính nơi đảo xa, mà là một mảnh giấy cũ nhàu do đồng đội anh mang về với những dòng chữ viết dở: "Gửi em - người con gái tôi chưa một lần gặp mặt…" trở thành một khoảng lặng sâu trong lòng chị, một vết khắc không gì xóa nổi theo năm tháng. Anh đã hy sinh ở nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Có những mất mát không ồn ào, nhưng âm thầm định hình cả một đời người. Với chị Thanh Nhàn, ký ức ấy không chỉ là một nỗi riêng tư. Nó trở thành lời nhắc nhớ về Trường Sa, về người lính, về những điều thiêng liêng mà chị tự nhủ sẽ có một ngày phải làm điều gì đó để đáp lại.
Biến ký ức thành không gian sống động
Gần 4 thập kỷ sau, lời hứa tuổi trẻ ấy đã được chị hiện thực hóa bằng một cách không nhiều người nghĩ tới. Trên vùng đất Gia Viễn (nay là xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình), bên kênh Hoàng Long thơ mộng, chị dựng nên một khu nghỉ dưỡng mang tên Trường Sa. Ở đó, mỗi căn phòng đều được đặt theo tên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa như Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết, Song Tử Tây, An Bang, Tiên Nữ, Trường Sa… Cách gọi tên ấy không chỉ tạo nên một dấu ấn khác biệt cho không gian, mà còn khiến mỗi vị khách khi ghé qua đều có cảm giác đang bước vào một miền ký ức thiêng liêng của đất nước.
Chị Trần Thị Thanh Nhàn trong một chuyến thăm và tặng quà quân dân Trường Sa
Những kỷ vật của người lính hải quân từ các chuyến đi sau này của chị được trân trọng lưu giữ trong từng góc nhỏ: chiếc mũ hải quân, ốc biển, san hô, ảnh tư liệu, những vật phẩm bình dị khác... Không có sự phô trương, không tô vẽ cầu kỳ, tất cả được sắp đặt bằng tình cảm của một người phụ nữ nâng niu ký ức như nâng niu một phần máu thịt của mình.
Chị Nhàn không xây dựng để kể về nỗi niềm riêng mà muốn tạo ra không gian để bất cứ ai đến đây cũng có thể chạm vào Trường Sa bằng cảm xúc gần gũi nhất. Giữa cây xanh, dòng nước, những căn phòng mang tên đảo và các kỷ vật, người ta hiểu rằng biển đảo không xa mà hiện hữu rất gần, trong một góc vườn, một câu chuyện được giữ gìn bằng tất cả sự trân trọng.
Cách tri ân lặng lẽ
Một trong những hình ảnh đặc trưng Trường Sa tại không gian này là những cây bàng vuông mà chị Trần Thị Thanh Nhàn cất công ươm trồng. Khi mang giống cây ấy về trồng nơi đất liền, chị không chỉ mang về một kỷ niệm mà mang về một biểu tượng của ý chí, của sự bền bỉ, của tinh thần không chịu khuất phục trước gian khó. Trong khu vườn xanh mướt, chị nâng niu từng mầm cây như nâng niu những nhịp đập của ký ức. Những quả bàng vuông xuất hiện trên đất Gia Hưng không chỉ là niềm vui của người trồng cây, mà còn là niềm xúc động rất riêng: như thể một phần Trường Sa đã thực sự sinh sôi ở đất liền.
Không chỉ gắn bó với Trường Sa qua không gian mình dày công kiến tạo, chị Thanh Nhàn còn nhiều lần đến thăm, chúc Tết các đảo tiền tiêu, cũng như những vùng biển đảo thiêng liêng khác như Lý Sơn, Cồn Cỏ… Mỗi chuyến đi là một lần trở lại với phần tuổi trẻ chị từng gửi nơi đầu sóng, đồng thời là một hành trình tri ân sâu lắng.
Du khách check-in tại Khu nghỉ dưỡng Trường Sa
Trong hành trình "Non sông liền một dải" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giữa nhiều hoạt động trang trọng, có những đóng góp lặng thầm của chị mà không phải ai cũng biết. Chị chuẩn bị những phần trà, nhang thơm, đồ lễ gửi đến các điểm dừng chân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, để khi đoàn dừng lại tưởng niệm, mọi lễ vật đã được chuẩn bị sẵn bằng tất cả tấm lòng. "Mình không làm được gì lớn lao, chỉ mong góp chút lòng thành", chị chia sẻ.
"Nhà giàn" thành điểm tựa giữa mùa lũ
Đã có những mùa mưa lũ dữ dội tràn qua Gia Hưng, nước ngập trắng bốn bề, nhấn chìm khu vườn và công sức chị vun trồng bao năm. Khu trải nghiệm mang tên "Nhà giàn DK1" - con tàu nổi bên khúc sông đầy lục bình tím - trong hoàn cảnh ấy lại trở thành nơi chị tập kết lương thực, nhu yếu phẩm, hỗ trợ tạm thời cho bà con quanh vùng. Không gian được tạo dựng từ ký ức về biển đảo bỗng một lần nữa mang thêm ý nghĩa của sự chở che và sẻ chia.
Chị thức nhiều đêm không ngủ, vừa lo cho mọi người, vừa xót từng gốc cây ngoài vườn. Khi nước rút, người phụ nữ ấy lại bắt đầu từ đầu: vun lại đất, trồng lại cây, gây dựng lại từng góc nhỏ. Đặc biệt, những cây bàng vuông vẫn đứng vững sau lũ, như chính sức sống Trường Sa mà chị luôn nhắc tới với sự tin yêu.
Một "tọa độ yêu thương" để giữ Trường Sa trong tim
Không gian "Trường Sa" ở Gia Hưng hôm nay không chỉ là nơi nghỉ dưỡng hay điểm check-in độc đáo. Với nhiều người, đó là một điểm dừng chân mang lại cảm xúc thật đặc biệt. Du khách trong nước khi đến đây thường xúc động trước các kỷ vật người lính, trước những căn phòng mang tên đảo, trước tấm bản đồ Việt Nam được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Có người lặng lẽ ghi vào sổ lưu niệm những dòng cảm ơn vì đã được nhắc nhớ về biển đảo bằng một cách đầy xúc cảm. Có người nói, khi đứng ở đây, sao cảm thấy Trường Sa gần đến vậy.
Với du khách quốc tế, nơi này mở ra một cánh cửa khác để hiểu về Việt Nam. Không phải bằng những con số hay những bài học lịch sử khô cứng, mà bằng câu chuyện của con người, của một lá thư không hồi âm, của những kỷ vật cũ, của tình yêu đất nước được giữ gìn bằng cả một đời người.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc Trường Sa dựng tại Khu nghỉ dưỡng
Trong không gian này không cần những lời giới thiệu cầu kỳ mà vẫn khiến người ta xúc động. Bởi ở đây, mọi thứ đều thật: thật trong ký ức, thật trong mất mát, thật trong sự nâng niu và thật trong tấm lòng của người tạo dựng.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi người ta dễ bị cuốn vào những giá trị ngắn hạn, những việc làm ý nghĩa của chị lại càng trở nên đáng quý. Chị không nói về mình bằng những mỹ từ, càng không làm việc thiện hay việc nghĩa để được nhắc tên. Chị chỉ âm thầm gìn giữ một lời hứa với quá khứ, với người lính đã hy sinh và với chính trái tim mình.
Giữa đất Gia Hưng bình yên, những cây bàng vuông vẫn lớn lên qua từng mùa nắng gió. Ở đó, Trường Sa không còn là một tọa độ xa xôi, mà là ký ức sống động trong lòng người.
Tuệ Tâm Hương
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/toa-do-yeu-thuong-truong-sa-ben-dong-hoang-long-238260402145410283.htm