Tỏa hương cho đời

Tỏa hương cho đời
4 giờ trướcBài gốc
Tiếp sức đến trường
Phần lớn học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Đăk Ruồng là con em làng Kon Tuh. Mỗi ngày, để đến trường, các em phải vượt quãng đường hơn 10km.
Dù vất vả, nhưng nhiều em vẫn kiên trì theo đuổi con chữ. Em nào có sức thì cố gắng đi về trong ngày, những em khác thì mang theo cơm nguội lót dạ rồi ở lại trường học tiếp buổi chiều.
Thương học trò, từ năm 2019, Trường THCS Đăk Ruồng triển khai mô hình "Bán trú dân nuôi". Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ khoản hỗ trợ hằng tháng dành cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn.
Ban đầu, mô hình chỉ tổ chức bữa cơm trưa để các em có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống trước khi vào học buổi chiều. Từ năm 2020, khi cây cầu duy nhất nối làng Kon Tuh với trung tâm xã bị cuốn trôi trong cơn bão số 9, nhà trường tổ chức thêm bữa tối để học sinh yên tâm ở lại trường học tập cả tuần.
Dẫu mang tên "dân nuôi", nhưng linh hồn của mô hình này lại chính là những người thầy, người cô lặng lẽ phía sau bếp lửa. Trong số đó, cô giáo Lê Thị Hương là người gắn bó, đảm nhận vai trò chính từ những ngày đầu triển khai mô hình.
Chăm chút cho từng bữa ăn
Đều đặn cứ 9 giờ sáng và 16 giờ chiều, cô Hương lại tất bật đến bếp ăn để chuẩn bị bữa cơm cho hơn 60 học sinh. Chiếc tạp dề sờn cũ được cô khoác vội lên người, tay cứ thế thoăn thoắt nhặt rau, vo gạo, bắc nồi…
Trong gian bếp nhỏ, tiếng dao thớt hòa cùng mùi thơm của hành phi, trứng chiên, cá kho. Không ai nhắc, chẳng ai thúc, cô Hương làm như một thói quen.
Cô Hương chăm chút cho từng bữa ăn.
Hầu hết học sinh bán trú đều có hoàn cảnh khó khăn. Với các em, bữa cơm ở trường là lúc được ăn no, ăn đủ chất nhất. Hiểu điều đó, cô Hương chưa bao giờ qua loa ở bất kỳ công đoạn nào. Từ chọn nguyên liệu đến nêm nếm gia vị, tất cả đều được cô tỉ mỉ chuẩn bị.
Sáng nào cô Hương cũng dậy sớm để ra chợ, lựa từng bó rau, con cá, miếng thịt tươi nhất. Cô bảo, chỉ cần chịu khó chọn kỹ, đong đếm cẩn thận một chút, thì dù kinh phí eo hẹp vẫn có thể nấu được những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho các em.
Để bữa cơm của học trò thêm đủ đầy, cô Hương cùng các giáo viên trong trường tận dụng khoảng đất trống để trồng rau. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên vận động bạn bè, người thân quyên góp thực phẩm cho bếp ăn bán trú.
Học sinh phụ giúp cô Hương chiên cá.
Nói đến bữa ăn bán trú, ông A Hngang có con đang học tại Trường THCS Đăk Ruồng bộc bạch, trước đây, tụi nhỏ phải đi bộ cả chục cây số, sáng đi, chiều về cực lắm. Nhiều hôm trời mưa, con tới lớp quần áo ướt sũng. Từ khi có bữa cơm ở trường, tụi nhỏ được ở lại học, ăn uống đàng hoàng, phụ huynh yên tâm hơn nhiều.
Ông A Hngang bảo, điều làm ông quý nhất là tấm lòng của thầy cô, đặc biệt là cô Hương. "Thấy cô cực mà thương. Cô nấu cho học trò như nấu cho con mình. Bữa nào tụi nhỏ cũng có canh, cá, thịt đầy đủ. Nhờ vậy mà tụi nó khỏe mạnh, ham học hơn", ông A Hngang nói, ánh mắt đầy biết ơn.
Điều xúc động hơn cả là suốt 6 năm qua, cô Hương lặng lẽ gắn bó với bếp ăn bán trú mà không nhận đồng thù lao nào. Nhưng với cô, học sinh ăn ngon, khỏe mạnh, ngoan ngoãn là "thù lao" quý giá nhất.
Dù mưa dầm hay nắng gắt, dù trong người mỏi mệt nhưng cô Hương vẫn không vắng mặt ngày nào. Tất cả những gì cô làm là vì thương những đứa học trò vượt đường xa đến lớp, thương những gương mặt non nớt chưa một lần biết đến đủ đầy.
Không chỉ là bữa cơm
Tình cảm cô Hương dành cho học trò không chỉ dừng lại ở những bữa cơm mà còn ở cử chỉ quan tâm mỗi ngày. Với cô, mỗi đứa trẻ không chỉ là học trò mà còn là những đứa con cần được chở che. Có em ốm, cô tất tả pha thuốc, nấu cháo mang đến tận giường; có em thiếu quần áo, sách vở, cô lặng lẽ gom góp từ đồng nghiệp, bạn bè, rồi gói ghém gửi tặng.
"Thương lắm mấy đứa nhỏ, chỉ cần nhìn tụi nó cười là bao mệt nhọc tan biến hết", cô Hương nói.
Cô Hương thường xuyên gom góp cặp sách, áo quần từ bạn bè để gửi tặng học trò.
Không chỉ thế, cô Hương còn quan tâm đến tâm lý của học trò. Cô nhớ rõ hoàn cảnh từng học sinh, em nào mồ côi cha mẹ, em nào sống với ông bà, em nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Khi thấy học trò buồn bã, thu mình, cô nhẹ nhàng đến bên trò chuyện. Có khi chỉ là vài câu hỏi han, có khi là dành cả buổi lắng nghe, khuyên nhủ.
Nhiều trường hợp, cô còn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tìm cách giúp các em vượt qua khó khăn, ổn định tâm lý. Với cô, "chữa lành" cho tâm hồn học trò quan trọng chẳng kém gì việc dạy chữ.
Cô Hương quan tâm học sinh từ bữa ăn, giấc ngủ đến trang phục mỗi ngày.
Nhắc đến cô Hương, em A Sik, học sinh lớp 8C không khỏi xúc động. Em bảo, cô Hương là người mẹ thứ hai của mình.
"Ngày nào chúng em cũng mong gặp cô Hương. Cô hay cười, hay hỏi tụi em ăn có no không, học có khó khăn gì không. Khi em bị ốm, cô mua sữa, nấu cháo đem đến tận nơi, còn dặn phải uống thuốc đúng giờ. Cô thương tụi em lắm, lúc nào cũng lo tụi em thiếu thốn", A Sik kể.
Không riêng gì A Sik, nhiều học sinh khác cũng xem cô Hương là mẹ, là chỗ dựa tinh thần. Những lúc gặp chuyện buồn hay áp lực, các em vẫn thường tìm đến cô để được tiếp thêm niềm tin. Từ cô Hương, các em học được cách yêu thương và biết vươn lên trong cuộc sống.
Cô Hương giúp học sinh ôn tập kiến thức.
Phó hiệu trưởng Trường THCS Đăk Ruồng Hoa Thị Hồng nhận xét, ở trường, ai cũng quý cô Hương vì sự tận tâm với học trò. Suốt 6 năm qua, cô lặng lẽ gắn bó với bếp ăn bán trú mà không nhận một đồng phụ cấp. Với cô, hạnh phúc là nhìn học trò ăn ngon, khỏe mạnh, vui vẻ đến lớp mỗi ngày. Ở cô Hương, chúng tôi thấy được tấm lòng của người giáo viên thật sự yêu thương học trò.
Bài, ảnh: THU HIỀN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/toa-huong-cho-doi-60147.htm