Ngày 9-9, Thủ tướng Nepal - ông KP Sharma Oli đã tuyên bố từ chức sau khi 19 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong các cuộc biểu tình do giới trẻ khởi xướng, bùng phát từ lệnh cấm mạng xã hội, tình trạng tham nhũng tràn lan và thiếu cơ hội kinh tế ở quốc gia này, theo đài CNN.
Kể từ khi xóa bỏ chế độ quân chủ kéo dài 239 năm và trở thành cộng hòa vào năm 2008, Nepal - quốc gia Himalaya với 30 triệu dân - đã chứng kiến hơn chục chính phủ thay nhau cầm quyền.
Làn sóng biểu tình lần này - do những người trong độ tuổi 13 đến 28, tức thế hệ Gen Z, dẫn dắt - được đánh giá là sự kiện bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên.
Nguyên nhân biểu tình
Sự bất mãn trước tình trạng tham nhũng kéo dài hàng thập niên vốn âm ỉ trong xã hội Nepal đã bùng phát dữ dội sau động thái từ chính phủ chặn các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube và X.
Cảnh sát chống bạo động khiêng một đồng đội bị thương trong lúc người biểu tình ném đá bên ngoài tòa nhà Quốc hội Nepal. Ảnh: AFP
Chính phủ khẳng định quy định mới là cần thiết để ngăn chặn tin giả và ngôn từ thù ghét, đồng thời tuyên bố cấm vĩnh viễn các nền tảng không đăng ký hoạt động. Tính đến nửa đêm thứ 4-9, 26 nền tảng đã bị chặn, theo truyền thông địa phương.
Tuy nhiên, ban tổ chức biểu tình cho rằng đây không chỉ là phản ứng trước lệnh cấm mà còn là sự bùng nổ thất vọng của thế hệ trẻ trước tình trạng thiếu cơ hội kinh tế. Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi ở Nepal lên tới 20,8%.
Trong khi đó, phong trào trực tuyến chống lại “Nepo Kids” - những đứa con của chính trị gia khoe lối sống xa hoa - càng khiến sự phẫn nộ gia tăng, phơi bày khoảng cách giữa giới cầm quyền và người dân.
Kinh tế Nepal phụ thuộc lớn vào kiều hối. Năm 2024, kiều hối chiếm tới 33,1% GDP, theo Ngân hàng Thế giới, và tỉ lệ này không ngừng tăng trong ba thập niên qua.
“Mọi công dân Nepal đều chán ngán nạn tham nhũng. Thanh niên phải bỏ ra nước ngoài quá nhiều. Chúng tôi muốn bảo vệ giới trẻ và xây dựng lại nền kinh tế” - một người biểu tình nói với hãng tin Reuters.
Biểu tình biến thành bạo lực
Hôm 8-9, bạo lực bùng nổ khi hàng nghìn thanh niên - nhiều người mặc đồng phục học sinh, sinh viên - đụng độ với cảnh sát tại khu phức hợp Quốc hội ở Kathmandu.
Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay để giải tán người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Kathmandu ngày 8-9. Ảnh: Prabin Ranabhat/AFP
Cảnh sát dùng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông. Người biểu tình phóng hỏa một xe cứu thương và ném vật cứng vào lực lượng chống bạo động, Reuters dẫn lời một quan chức địa phương.
“Cảnh sát bắn bừa bãi” - một người biểu tình nói với hãng tin ANI của Ấn Độ.
Đến ngày 9-9, hàng nghìn người vẫn xuống đường tại thủ đô Kathmandu, bất chấp lệnh giới nghiêm ở trung tâm thành phố và việc chính phủ vừa gỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.
Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy người biểu tình phóng hỏa một chốt cảnh sát và đốt đồ đạc bên ngoài trụ sở đảng Đại hội Nepal - chính đảng lớn nhất nước này.
Sân bay quốc tế tại Kathmandu cũng phải tạm ngừng hoạt động do bạo lực leo thang, Reuters dẫn nguồn từ cơ quan hàng không.
Tại thành phố Chandrapur, phía nam thủ đô, cảnh sát nổ súng chỉ thiên khi đám đông tập trung bất chấp lệnh giới nghiêm. Người biểu tình còn đốt cháy một xe cảnh sát, theo nguồn tin của CNN.
Theo giới chức y tế, ít nhất 17 người chết ở Kathmandu và 2 người khác thiệt mạng tại thành phố Itahari, phía đông Nepal. Hơn 400 người, trong đó có cả nhân viên an ninh, phải nhập viện do bị thương.
Đám đông biểu tình ở Nepal. Ảnh: AFP
Các tổ chức quốc tế ngay lập tức lên án việc cảnh sát dùng vũ lực sát thương và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập.
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này “sốc” trước số người thiệt mạng đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch. Cơ quan này cho biết đã nhận được “nhiều cáo buộc đáng lo ngại” về việc lực lượng an ninh lạm dụng vũ lực trong biểu tình.
Chính phủ Nepal chịu áp lực dồn dập
Ngày 8-9, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Ramesh Lekhak tuyên bố từ chức sau vụ bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng, theo Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Prithvi Subba.
Các bộ trưởng phụ trách nông nghiệp, tài nguyên nước và y tế cũng lần lượt thông báo rời bỏ chính phủ trên mạng xã hội.
Một ngày sau, 9-9, Thủ tướng Oli chính thức thông báo từ chức trong một bức thư, viện dẫn “tình huống bất thường” mà đất nước đang đối mặt. Nội dung thư được một trợ lý thân cận đăng tải trên mạng xã hội.
Thủ tướng Nepal - ông KP Sharma Oli. Ảnh: TÂN HOA XÃ/SHUTTERSTOCK
Trong phát biểu cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, ông Oli khẳng định chính phủ “không phủ nhận những yêu cầu mà thế hệ Gen Z nêu ra” và bày tỏ rằng ông “vô cùng đau buồn” trước vụ việc. Ông cho rằng bạo lực là do “sự thâm nhập của nhiều nhóm lợi ích”, nhưng không chỉ rõ đó là nhóm nào.
Phản ứng trước tình hình, Tổng thư ký đảng Đại hội Nepal kiêm nghị sĩ Quốc hội Nepal - ông Gagan Thapa ngày 9-9 tuyên bố: “Trước mắt chúng ta đang diễn ra cảnh tượng tàn nhẫn khi những thanh niên vô tội bị giết hại không cần thiết”.
Ông Thapa kêu gọi Thủ tướng Oli “phải chịu trách nhiệm và lập tức từ chức”, đồng thời nhấn mạnh đảng Đại hội Nepal “không được phép và cũng không thể tiếp tục làm nhân chứng hay đồng hành trong tình thế này thêm một ngày nào nữa”. Ông Thapa khẳng định sẽ thúc đẩy việc đảng rút khỏi chính phủ tại cuộc họp sắp tới.
Cùng ngày, truyền thông Nepal cũng kêu gọi Thủ tướng Oli từ chức, cho rằng ông “không thể ngồi thêm một phút nào trên ghế thủ tướng” sau vụ đổ máu hôm 8-9.
DƯƠNG KHANG