Toàn cầu hóa đang đến hồi kết?

Toàn cầu hóa đang đến hồi kết?
3 giờ trướcBài gốc
Dù thương mại toàn cầu có đang chững lại, nhưng các chuỗi cung ứng vẫn đang tái cấu trúc và những FTA thế hệ mới vẫn tiếp tục hình thành. (Ảnh tạo bởi AI)
Câu hỏi này được cựu Tổng thống Cộng hòa Czech Václav Klaus, nhà kinh tế học gạo cội trong các cuộc tranh luận về tự do kinh tế đặt ra tại Hội nghị thượng đỉnh Địa chính trị (Geopolitical Summit), do Viện nghiên cứu chính sách Danube tổ chức ở Budapest, Hungary, ngày 16/9.
Dù nhận lời phát biểu mở đầu phiên thảo luận có chủ đề “Điều gì sẽ đến sau toàn cầu hóa?”, nhưng ông Václav Klaus chia sẻ rằng bản thân không đồng tình với cách đặt vấn đề này. Ông thẳng thắn cho rằng, ngay từ đầu, khái niệm “toàn cầu hóa” vốn đã mơ hồ, nên việc nói về “thời kỳ hậu toàn cầu hóa” có thể khiến thế giới càng hiểu sai bản chất của những biến động đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới.
Quốc tế hóa hay toàn cầu hóa?
Ông Václav Klaus cho rằng, thế giới hiện nay đang bước vào giai đoạn mới, với “mức độ mở cửa” kinh tế đã giảm so với vài thập kỷ trước. Giống những chu kỳ lên xuống vẫn diễn ra suốt 80 năm qua, tạo nên làn sóng thương mại tự do, bùng nổ du lịch quốc tế, hay các chuỗi cung ứng xuyên biên giới như hiện nay, thực chất là quá trình “quốc tế hóa” với những mức độ mở cửa khác nhau giữa các quốc gia, khu vực.
Cho rằng đây là chu kỳ tự nhiên của kinh tế và chính trị thế giới, theo cựu Tổng thống Czech, việc đề cập “thời hậu toàn cầu hóa” là không chính xác.
Nhà kinh tế học Václav Klaus không phản đối quan điểm về thế giới hội nhập, nhưng ông không đồng ý với cách diễn giải “toàn cầu hóa” như một lý tưởng. Với ông, đó không phải là quá trình mở rộng tự nhiên của thị trường, mà là công cụ quyền lực nhằm chi phối và định hình trật tự kinh tế thế giới, theo hướng có lợi cho các nước dẫn đầu. Nói cách khác, các nước mạnh “đặt ra luật chơi”, từ quy định thương mại, tiêu chuẩn hàng hóa, chính sách môi trường cho đến quy tắc đầu tư và tài chính theo lợi ích và giá trị của riêng họ.
Theo ông, thế giới không bước vào thời kỳ “toàn cầu hóa” nên ko phải “đi đến hồi kết”, mà là ở thời điểm hiện tại, do xu hướng dịch chuyển từ đơn cực sang đa cực, đang khiến các cực quyền lực chi phối trong giai đoạn trước đây suy giảm.
Trong khi đó, chủ thể thế giới vốn vận động không ngừng và lịch sử kinh tế toàn cầu luôn là sự đan xen giữa các giai đoạn mở cửa và khép cửa bảo hộ, tùy thuộc vào thể chế chính trị, mức độ tự do và cấu trúc xã hội của mỗi nền kinh tế.
Cựu Tổng thống Václav Klaus đề nghị thay thế bằng từ “quốc tế hóa” để chỉ việc con người, hàng hóa, vốn, ý tưởng di chuyển giữa các quốc gia một cách tự nhiên, bình đẳng, do thị trường thúc đẩy để đa dạng lợi ích. Vấn đề đặt ra không nằm ở tên gọi mà là cuộc đấu tranh không ngừng giữa tự do thương mại, chủ nghĩa bảo hộ và quyền tự quyết quốc gia. “Nếu chấp nhận thuật ngữ toàn cầu hóa, tức là nay chúng ta đi nửa đường rồi thất bại”, ông nói.
Làn sóng liên kết kinh tế mới
Trên thực tế, chiến dịch thuế quan đối ứng của Mỹ - nền kinh tế vốn chi phối thị trường thế giới, đang tạo ra một làn sóng liên kết thương mại mới trên toàn cầu, khi các quốc gia tìm cách bù đắp thiệt hại từ việc mất thị trường xuất khẩu vào Mỹ.
Từ sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng ký ba hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Mexico và Indonesia, cũng như đang hướng tới một thỏa thuận thứ tư với Ấn Độ trước cuối năm nay.
Không chỉ EU, Mercosur đã ký FTA với Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA gồm bốn nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) và nối lại các cuộc đàm phán với Canada sau khi bị đình trệ từ năm 2021. Ấn Độ và New Zealand tái khởi động đàm phán thương mại sau 10 năm gián đoạn. Trong khi UAE ký liền ba FTA chỉ trong một ngày vào tháng 1/2025.
Các quan chức EU nhấn mạnh, việc tìm kiếm các liên minh mới là một phần trong phản ứng trước các mức thuế mà họ cho là phi lý từ Mỹ áp lên hàng hóa châu Âu, cũng như trước tình trạng dư cung và các hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc, vốn có vai trò then chốt với quá trình chuyển đổi xanh của châu Âu.
Giới quan sát cho rằng, trước mắt, những FTA mới có thể không đủ để bù đắp hoàn toàn tổn thất từ việc mất thị trường Mỹ - điều còn cần thời gian để kiểm chứng – nhưng chúng đã tạo động lực mạnh mẽ cho các nền kinh tế trên thế giới hành động.
Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic nhấn mạnh trong một phiên điều trần hồi tháng Chín rằng, Mỹ chiếm 17% tổng thương mại của EU năm 2024 nhưng “không phải là sân chơi duy nhất. Châu Âu cần chú ý đến 83% còn lại, tức là tiếp tục đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại”. Thông điệp đã được đón nhận ở nhiều quốc gia từng dè dặt mở cửa thị trường, bao gồm cả Ấn Độ và Pháp – các nước trước đó đều phản đối hoặc trì hoãn các thỏa thuận thương mại tự do của EU. Ấn Độ nhiều năm chưa thể hoàn tất FTA với EU, còn Pháp từng phản đối thỏa thuận EU - Mecosur, nhưng nay đều có dấu hiệu mềm mỏng hơn.
Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala hoan nghênh xu hướng này, miễn là các thỏa thuận tuân thủ quy định WTO. Theo bà, điều đó giúp đa dạng hóa thương mại và hỗ trợ WTO.
Câu hỏi đang được đặt ra là liệu những liên minh mới này có thể bù đắp được tác động từ thuế quan của Mỹ hay không?
Trong ngắn hạn, câu trả lời là “không”. Ảnh hưởng từ thuế quan là tức thời, trong khi lợi ích từ các FTA mới cần nhiều năm để hiện thực hóa do quy trình phê chuẩn kéo dài và lộ trình cắt giảm thuế cũng thường trải dài 5-10 năm.
Về dài hạn, triển vọng của các FTA chưa rõ ràng. Các hiệp định mới có thể chỉ đóng góp thêm phần nhỏ vào tăng trưởng, trong khi xuất khẩu của EU sang Mỹ và Trung Quốc – nơi nhu cầu hàng hóa châu Âu đang suy yếu chiếm tới khoảng 4% GDP của khối. Theo ước tính của EU, tác động trung bình của thuế quan Mỹ có thể khiến GDP của EU giảm 0,2-0,3%, trong khi tâm lý bất định có thể làm doanh nghiệp giảm đầu tư.
Tất nhiên, thách thức rất lớn, nhưng viễn cảnh có thể hình thành là mạng lưới FTA hỗ trợ hệ thống đa phương, nhưng không có sự tham gia của các “ông lớn” có thể áp đặt luật chơi.
Từ thực tế, giới quan sát cho rằng, lập luận của nhà kinh tế học Václav Klaus đáng để suy ngẫm. Hiện tại, dù thương mại toàn cầu có đang chững lại, nhưng các chuỗi cung ứng vẫn đang được tái cấu trúc và những FTA thế hệ mới vẫn tiếp tục hình thành. Có lẽ, “hồi kết của toàn cầu hóa” không phải là một bước ngoặt, mà chỉ là vòng lặp – nơi thế giới tạm khép lại để rồi lại mở ra theo hình thức khác, khi cán cân quyền lực và nhu cầu thị trường thay đổi.
Minh Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/toan-cau-hoa-dang-den-hoi-ket-330410.html