'Tóc rụng nửa đầu' trong kỳ thi khốc liệt bác sĩ nội trú

'Tóc rụng nửa đầu' trong kỳ thi khốc liệt bác sĩ nội trú
12 giờ trướcBài gốc
Áp lực kỳ thi khủng khiếp
Khi bước chân vào cổng Trường Đại học Y Hà Nội, Hiệu trưởng đã động viên các tân sinh viên nỗ lực học tập, đặc biệt khuyến khích theo đuổi con đường bác sĩ nội trú để được đào tạo chuyên sâu, trở thành chuyên gia đầu ngành, giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn. Trong quá trình học lâm sàng, sinh viên Y khoa được tiếp xúc với các anh chị nội trú. Bác sĩ Chương rất ngưỡng mộ họ vì chuyên môn vững vàng.
“Từ nhỏ, bố tôi thường xuyên bị đau dạ dày và đại tràng, nên tôi luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ tiêu hóa giỏi để chữa bệnh cho bố và những người tương tự. Tôi khao khát thi đỗ bác sĩ nội trú để vươn lên và tiếp cận tri thức y học hàng đầu ngay từ khi còn trẻ,” bác sĩ Chương nhớ lại.
Tuy nhiên, hai ngày trước kỳ thi nội trú, anh gọi điện về cho mẹ trong tâm trạng tuyệt vọng: Mẹ ơi, con không muốn thi nữa. Con mệt quá, con muốn dừng lại, muốn về quê… Nghe vậy, mẹ anh hoảng hốt, bởi điều bà lo lắng nhất đã xảy ra.
Với bác sĩ Chương, thời điểm đó áp lực và căng thẳng đến mức anh muốn buông xuôi tất cả. Anh cảm nhận được giọng mẹ run rẩy qua điện thoại, bàn tay bà dường như không cầm vững máy.
“Mẹ tôi hít một hơi thật sâu và nói: Một năm qua, con đã nỗ lực thế nào, mẹ là người hiểu rõ nhất. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, con hãy thả lỏng, đừng học thêm gì nữa. Bây giờ, con hãy bình tĩnh, ngủ một giấc thật ngon, không cần đặt báo thức. Mai mọi chuyện sẽ ổn, đến ngày thi con cứ cố hết sức. Dù kết quả thế nào, gia đình vẫn rất tự hào về con. Lúc đó, tôi bật khóc. Tình yêu thương của mẹ như chiếc phao cứu sinh, kéo tôi ra khỏi cảm giác tuyệt vọng”, bác sĩ Chương xúc động kể lại.
Trong 6 năm học tại trường Y, các môn khó như dược lý, vi sinh, ký sinh trùng… luôn khiến nhiều sinh viên e ngại, nhưng bác sĩ Chương tự tin và đạt điểm 9. Từ thời cấp 3, anh đã quen chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi kỳ thi và luôn tin chắc sẽ đạt điểm cao.
Hình ảnh của bác sĩ Chương trước khi vào học nội trú, sau 3 năm tóc rụng 1 nửa. Ảnh: BSCC
Tuy nhiên, kỳ thi bác sĩ nội trú lại là một thử thách hoàn toàn khác. Bộ đề thi quá khó, với hình thức tự luận (nay đã đổi thành trắc nghiệm). Thí sinh phải học 8 môn, trong đó 6 môn y khoa có tới 720 câu hỏi tự luận – một khối lượng kiến thức khổng lồ. Ngoài ra, thí sinh phải đăng ký chuyên ngành ngay khi nộp hồ sơ, và mỗi chuyên ngành chỉ tuyển 3-5 người, khiến tỷ lệ trượt rất cao.
Với khối lượng kiến thức lớn như vậy, học một lượt 720 câu hỏi mất 2-3 tháng, nhưng sau khi học xong lại dễ quên, phải học lại từ đầu. Càng gần ngày thi, áp lực nhớ hết 720 câu hỏi càng trở nên khủng khiếp, gần như không bộ não nào chịu nổi. Nhiều thí sinh mệt mỏi, thậm chí phải dùng thuốc an thần để tập trung, hoặc bỏ cuộc giữa chừng.
Ban đầu, ai cũng hào hứng, quyết tâm thi nội trú, nhưng dần dần chỉ còn khoảng 2/3 giữ được tinh thần, và đến ngày thi, số lượng thí sinh tiếp tục giảm.
Sau cuộc gọi với mẹ, bác sĩ Chương suy ngẫm: “Ngày đầu tiên, tại sao mình muốn tham gia kỳ thi này?” Sau khi bình tâm, anh bước vào kỳ thi với tất cả những gì mình có và cuối cùng trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành tiêu hóa khóa 39 của Trường Đại học Y Hà Nội.
"Hầu hết các bác sĩ nội trú đều gầy đi, già hơn tuổi"
Khi học nội trú, bác sĩ Chương hầu như ở lại bệnh viện. Có ngày anh làm việc đến 22h mới về, trực thâu đêm, mỗi tháng trực 10 buổi. Công việc rất bận rộn: Sáng đi buồng, khám bệnh nhân, kê thuốc và xét nghiệm; trưa trực buồng, xử lý bệnh nhân nặng hoặc cấp cứu; chiều làm các thủ thuật như chọc dịch màng phổi, màng bụng, tiếp nhận bệnh nhân mới; tối đi buồng theo dõi bệnh nhân, hoàn thành thủ thuật còn lại và tổng kết bệnh án. Bữa ăn vội thường chỉ là mì tôm hoặc cơm ký túc.
Trong quá trình ôn thi nội trú, bác sĩ Chương bắt đầu rụng tóc, sau đó tóc rụng nhiều hơn thành từng mảng. Anh đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể.
Sau những năm tháng miệt mài học tập, bác sĩ Chương muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ảnh: BSCC.
“Chắc chắn không chỉ riêng tôi, hầu hết các bác sĩ nội trú đều gầy đi, già hơn tuổi, tóc bạc hoặc rụng nhiều hơn. Nhưng những tri thức và kinh nghiệm nhận được hoàn toàn xứng đáng”, anh cười.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Chương, cái giá lớn nhất không phải là ngoại hình hay tóc rụng, mà là thời gian xa gia đình. Mỗi năm, anh chỉ về thăm bố mẹ, ông bà được 1-2 lần, rất ngắn ngủi.
Sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú vào tháng 1/2018, bác sĩ Chương công tác tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện anh đã chuyển sang một bệnh viện tư ở Hà Nội để dồn tâm huyết chăm sóc bệnh nhân và có thêm thời gian cho gia đình.
Phương Thúy
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/toc-rung-nua-dau-trong-ky-thi-khoc-liet-bac-si-noi-tru-2442023.html