Tôi "săn" dải ngân hà lần đầu ở bãi Chân Chim, Côn Đảo, rạng sáng 25/4.
10 năm trước, cũng vào dịp nghỉ lễ 30/4, tôi từng đặt chân tới Côn Đảo và tự hứa sẽ quay lại. Lời hẹn kéo dài một thập kỷ, đến nay mới thành hiện thực. Lần trước vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đi hết, nên chuyến đi này tôi muốn trải nghiệm trọn vẹn hơn.
Tôi là Nguyễn Thanh Tuấn (41 tuổi, quê Vĩnh Long). Tôi đến Côn Đảo trên chuyến tàu lúc 7h ngày 24/4 và rời đi vào chiều 29/4. Nếu không vì dịp lễ đông, khó đặt vé về, có lẽ tôi đã ở lại lâu hơn.
Trở lại sau 10 năm, tôi bất ngờ với diện mạo mới của đảo. Đường xá được tráng nhựa, bằng phẳng, nhiều đoạn còn đẹp hơn trên đất liền. Các điểm tham quan sạch sẽ, có bảng check-in, mã QR rõ ràng, tiện lợi và an toàn hơn.
Hạ tầng du lịch, hệ thống khách sạn, quán ăn, chợ… cũng phát triển đáng kể. Nhưng điều giữ tôi ở lại lâu hơn trong suy nghĩ không chỉ là sự thay đổi, mà còn là phần hoang sơ vẫn được giữ gìn.
Tôi là Nguyễn Thanh Tuấn, tôi trở lại Côn Đảo sau 10 năm, đúng dịp nghỉ lễ 30/4.
"Thiên đường" săn dải ngân hà
Điểm nhấn của chuyến đi là hành trình săn dải ngân hà. Trong giới nhiếp ảnh, Côn Đảo được xem là "thiên đường của dãy ngân hà" nhờ bầu không khí trong lành và mức độ ô nhiễm ánh sáng thấp. Dân cư tập trung ở một khu trung tâm, phần còn lại vẫn giữ được sự tối cần thiết cho những bức ảnh bầu trời đêm.
Tôi chọn các điểm chụp cách trung tâm khoảng 7-10 km, hướng ra biển phía Đông hoặc Đông Nam như mũi Chân Chim, Tàu Bể, bãi Nhát.
Việc chụp hoàn toàn phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên. Phải đợi khi trời tối hoàn toàn, lúc mặt trăng đã lặn. Mỗi ngày, giờ trăng lặn khác nhau nên giờ xuất phát cũng thay đổi. Tôi dùng nhiều ứng dụng để theo dõi thời tiết, vị trí các chòm sao, mức độ ô nhiễm ánh sáng và thời gian dải ngân hà xuất hiện.
Những ngày gần rằm, thời gian quan sát bị rút ngắn đáng kể, có hôm chỉ còn hơn một giờ trước khi trời hửng sáng.
Tôi "săn" thành công dải ngân hà rạng sáng 25/4.
Lần đầu tôi săn được dải ngân hà là tại bãi Chân Chim, lúc 1h30 rạng sáng 25/4. Tôi nghĩ nơi này sẽ vắng, nhưng thực tế lại rất đông. Không chỉ đông người chụp ảnh, tôi còn bất ngờ khi xuất hiện các dịch vụ đưa khách đi "săn dải ngân hà", tương tự tour săn mây ở Đà Lạt.
Lần thứ hai là trước ngày về, tại bãi Nhát lúc 3h ngày 29/4. Khu vực này gần đường lớn nên ánh sáng đèn khá mạnh, khó canh chỉnh hơn bãi Chân Chim. Bù lại, ở đây có nhiều cột đá đẹp và tôi may mắn thấy được nhiều sao băng xanh hơn.
Tôi đến nơi khoảng 3h30, loay hoay tìm góc chụp, chọn tạm vài tảng đá gần mặt đường. Chụp đến khoảng 4h30 thì trời bắt đầu hửng sáng. Tôi chạy về trung tâm, ra cầu tàu ngắm bình minh, ăn sáng rồi tiếp tục ra hàng dương ở bãi Lò Vôi ngắm biển.
Một "phần thưởng" thú vị là các điểm săn dải ngân hà cũng chính là nơi đón bình minh. Sau khi chụp xong, tôi thường ngồi lại chờ ánh sáng đầu ngày xuất hiện trên mặt biển.
Tôi cùng bạn "săn" dải ngân hà lần 2 tại bãi Nhát, rạng sáng 29/4.
"Hòn đảo khiến người ta muốn quay lại"
Khác với những chuyến đi dày đặc lịch trình, lần này tôi chọn cách khám phá Côn Đảo chậm rãi. Ngay khi xuống tàu, tôi thuê xe máy, cùng một người bạn chạy vòng quanh đảo, mỗi nơi dừng lại gần như cả ngày. Có lúc tôi không làm gì cả, chỉ tắm biển, ngắm bình minh, hoàng hôn, tránh nắng dưới tán cây rồi chờ trời tối.
Tôi đi qua nhiều điểm, từ bãi Đầm Trầu, bãi Nhát, bãi Dài gần bãi Ông Đụng, mũi Tàu Bể, Chân Chim, Cá Mập đến sống lưng Lò Vôi.
Tôi còn đi tàu ra hòn Bảy Cạnh, tham gia thả rùa và lặn ngắm san hô. Thời điểm này mới đầu mùa nên số lượng rùa không nhiều. Tôi tham gia hoạt động thả rùa vào buổi sáng: tham quan đảo, nghe thuyết minh, mỗi người được phát một thùng tre nhỏ đựng rùa con để thả về biển.
Nhìn những chú rùa nhỏ cố gắng chạy thật nhanh ra biển, tôi thấy vừa dễ thương vừa kiên cường. Theo chia sẻ của kiểm lâm, trong khoảng 1.000 rùa con được thả, chỉ một con có thể sống sót và quay lại đảo khi trưởng thành để đẻ trứng. Tỷ lệ sống sót rất thấp, nên việc bảo tồn là cực kỳ cần thiết.
Tôi tham gia hoạt động thả rùa về biển ở hòn Bảy Cạnh.
Đến ngày 28/4, tôi bắt đầu buổi sáng bằng việc mua nước rồi chạy xe đến bãi Đầm Trầu. Buổi sáng ở đây rất đẹp, máy bay hạ cánh ngay trên đỉnh đầu, tạo cảm giác rất đặc biệt.
Tôi ngồi dưới tán cây mù u cổ thụ suốt cả ngày, tắm biển, ngắm biển và chờ hoàng hôn rồi mới quay về. Những ngày khác ở bãi Nhát, bãi Dài… cũng diễn ra tương tự, chậm rãi và gần như tách khỏi nhịp sống thường ngày.
Đã đi qua nhiều hòn đảo du lịch trong nước, tôi nghĩ Côn Đảo là nơi linh thiêng và tuyệt đẹp nhất. Với những người đã từng đến, gần như ai cũng có lý do để quay lại lần 2, lần 3, thậm chí nhiều lần hơn. Chi phí sinh hoạt trên đảo không rẻ, nhưng những gì nhận lại là trải nghiệm xứng đáng.
Nếu quay lại Côn Đảo, tôi muốn ở lâu hơn, đăng ký làm tình nguyện viên chăm sóc rùa biển vào mùa cao điểm, để sống trọn vẹn hơn với nhịp điệu của đảo, vừa ngắm mưa, nghe sóng vừa tiếp tục những đêm săn dải ngân hà.
Tôi đã có những ngày "sống chậm" ở Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua.
Châu Sa (ghi)
Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn