Tôi bị kẹt giữa hai phía: cứu em trai đang vỡ nợ hay giữ gia đình êm ấm?

Tôi bị kẹt giữa hai phía: cứu em trai đang vỡ nợ hay giữ gia đình êm ấm?
3 giờ trướcBài gốc
Tôi là anh cả trong một gia đình nghèo. Bố mẹ chỉ trông vào mấy sào ruộng, nên từ nhỏ tôi đã quen với chuyện phải gồng gánh trên vai nhiều việc cũng như trách nhiệm làm anh.
Học hết lớp 12, tôi không học cao thêm nữa mà đi làm phụ hồ, rồi làm công nhân, làm đủ nghề chỉ để có chút tiền gửi về lo cho cha mẹ và cho thằng em được học hành tới nơi tới chốn.
Em trai ít hơn tôi sáu tuổi, mặt mũi sáng sủa, học giỏi, được cả nhà kỳ vọng. Từ ngày em trai vào đại học, mọi chi tiêu sinh hoạt, học phí… gần như đều do tôi lo. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản: “Mình là anh, học hành không giỏi giang thì lo cho em lên được đại học cũng là niềm vui, giúp bố mẹ mở mày mở mặt với thiên hạ”.
Em trai thì coi chuyện đó như điều hiển nhiên, như thể tôi sinh ra đã có trách nhiệm phải chăm lo cho nó.
Ảnh minh họa
May mắn thay, từ khi lấy vợ, tôi chuyển sang nhận thầu tháo dỡ các công trình, nhà cửa cũ để họ xây mới nên kiếm được khá nhiều tiền. Nhiều nhà tháo dỡ tôi vừa lấy được tiền vận chuyển, dọn đồ, sắt thép của chủ nhà, lại vừa bán được đồ cũ cho chủ mới. Vì thế sau nhiều năm gia đình tôi cũng tích cóp được một khoản kha khá.
Kiếm được tiền nên tôi cũng không ngần ngại nuôi em trai ăn học 4 năm đại học. Nhưng vợ tôi nhiều khi cằn nhằn và cho rằng em trai cũng lớn rồi, phải tự lo cho bản thân, nếu không thì cũng phải xắn tay vào phụ việc giúp anh những lúc không bận. Giờ anh có gia đình rồi thì phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình chứ không phải trách nhiệm mãi với em trai.
Những lúc như thế, tôi lại xoa dịu vợ rằng, cố lo nốt cho em trai học hết năm nay là ra trường, cho mình tròn trách nhiệm, không lại mang tiếng "đứt gánh giữa đường".
Rồi ngày em trai tốt nghiệp đại học cũng đến. Em trai cầm tấm bằng về nhà, bố mẹ mừng, gia đình nhỏ của tôi cũng mừng. Tôi cứ nghĩ từ đây cuộc sống sẽ nhẹ đi phần nào.
Em trai đi làm được hai tháng, rồi kêu lương thấp, vất vả nên ngỏ ý muốn mở công ty riêng, nhờ tôi cho vay vốn. Tôi thì thương em, nghĩ nó có chí làm ăn thì mình nên giúp.
Nhưng vợ tôi lại phản đối. Thấy tôi cương quyết, cuối cùng vợ cũng đành chịu với điều kiện, chỉ cho vay một nửa số tiền vốn mở công ty, số còn lại thiếu phải tự vay và chịu trách nhiệm trả.
Thực ra tài chính nhà tôi có đủ khả năng cho em trai vay hết, nhưng vợ tôi bảo công việc của hai vợ chồng tôi không có sự ổn định, bố mẹ chồng thì không dư giả, em chồng thì khởi nghiệp sẽ phải vất vả vài năm, nhỡ có biến cố gì xảy ra thì không biết bấu víu vào đâu. Vì vậy cần phải có tiền phòng thân lo cho chính gia đình cũng như người thân.
Thấy vợ nói cũng có lý, tôi đành chấp nhận nói dối khả năng tài chính chỉ có thể cho em trai vay nửa số vốn để mở công ty, thiếu đâu thì phải đi vay.
Nhưng đời đâu dễ. Công ty em trai mở được chưa tới một năm thì phá sản. Tiền vốn vay tôi chưa trả được đồng nào lại thêm khoản vay ngoài phải trả lãi hàng tháng. Tôi biết nó buồn, biết nó thấy có lỗi.
Vợ tôi vì chuyện này rất giận. Cô ấy nói thẳng rằng vì xưa nay làm gì đến tiền đều không phải của em trai nên nó không xót. Anh để cho nó dựa dẫm mãi nên giờ mới ra nông nỗi này. Lẽ ra cứ để em trai đi làm thuê vài năm cho thấm và có kinh nghiệm mới nên đầu tư mở mở công ty.
Tôi nghe cũng đau. Nhưng nhìn thằng em, từ một cậu sinh viên hồn nhiên, giờ trở thành người đàn ông đi làm thuê từ sáng tới tối, tiền lương mỗi tháng vừa tằn tiện tiêu vừa lo trả nợ cả gốc lẫn lãi. Người yêu thấy nó nghèo, nợ nần cũng bỏ đi. Nó gầy rộc, mắt lúc nào cũng quầng thâm.
Mỗi lần nhìn, tim tôi lại nhói. Tôi thương nó như thương chính mình hồi trẻ.
Tôi muốn giúp nó trả nợ để nó yên tâm làm lại từ đầu. Tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi gửi ngân hàng chỉ được lãi suất thấp, trong khi em trai tôi đang phải vay với mức lãi cao hơn rất nhiều để trả nợ. Tôi muốn nó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Nhưng tôi không biết mở lời với vợ thế nào.
Vợ tôi từng bảo gia đình tôi không có trách nhiệm phải lo cho em chồng. Nếu lo được cho em chồng thì cũng phải lo cho cả em vợ. Tiền em trai vay mở công ty không biết khi nào mới trả được nếu không muốn nói là “coi như đã mất”. Con cái thì đang tuổi ăn học tốn kém đủ thứ.
Tôi hiểu vợ tôi lo lắng cho gia đình nhỏ là điều không có gì đáng trách và cần thiết với một người biết lo xa.
Tuy nhiên tôi cũng hiểu cảm giác của một thằng đàn ông trẻ, sấp mặt giữa đời, thất bại, cô độc, không còn ai để dựa vào.
Thật lòng, tôi chỉ mong có cách nói để vợ hiểu rằng tôi không nuôi nó cả đời. Tôi chỉ muốn kéo nó lên một lần cuối cùng, đúng nghĩa một lần cuối, để nó còn cơ hội bắt đầu lại.
Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, nếu tôi không giúp em trai, nó sẽ ra sao?
Nhưng nếu tôi giúp mà vợ không đồng ý, gia đình tôi sẽ ra sao?
Tôi đứng giữa hai phía, một bên là trách nhiệm và tình thương, một bên là tổ ấm mà tôi là trụ cột phải giữ vững.
Tôi đang rất rối bời và không biết phải làm thế nào trong tình huống này.
NHẬT TÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/toi-bi-ket-giua-hai-phia-cuu-em-trai-dang-vo-no-hay-giu-gia-dinh-em-am-185261.html