Tôi quyết định leo núi Phú Sĩ đêm để kịp thời gian ngắm mặt trời mọc vào lúc 4h.
Tôi là Nguyễn Thị Minh Phương (22 tuổi, ngụ Hà Nội), một người ưa khám phá và trekking (đi bộ đường dài). Hồi đầu năm, có cơ hội du học trao đổi ngắn hạn tại Nhật Bản, tôi quyết định leo núi Phú Sĩ cao hơn hơn 3.000 m.
Tôi từng nghĩ việc chinh phục ngọn núi biểu tượng của đất nước mặt trời mọc không quá khó khăn. Nhưng thực tế gian nan khiến tôi tưởng chừng cận cửa tử.
Ngày 29/7, tôi lên đường chinh phục Phú Sĩ - ngọn núi cao nhất Nhật Bản.
Say độ cao
Phú Sĩ có độ cao 3.776 m, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản. So với những năm trước, ngọn núi này giờ đây không còn nhiều trạm nghỉ qua đêm trên đỉnh. Vì vậy, nếu muốn đón bình minh trên đỉnh núi, trekker buộc phải leo bộ trong đêm.
10h ngày 29/7, tôi bắt đầu leo núi từ độ cao 2.500 m. Sau khoảng 5 tiếng, tôi đến stations 7 (trạm dừng độ cao 2.700m) và dừng chân tại lán đã đặt thuê trước đó để nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Tại đây, tôi dành thời gian 6 tiếng ngủ lấy sức. Đến 20h, tôi dậy ăn tối để 21h tiếp tục hành trình leo lên đỉnh. Lúc này, những vấn đề về sức khỏe bắt đầu xuất hiện.
Hành trình chinh phục ngọn núi này giúp tôi có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm trekking đường dài.
Theo đó, càng leo lên cao, tôi càng đối mặt chứng say độ cao. Đến độ cao 3.000 m, tôi bắt đầu thấy khó thở và buồn nôn. Nhờ một viên thuốc chống say độ cao, tôi trở nên tỉnh táo, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn và không thấy khó thở nữa.
Tuy nhiên, sau 1 tiếng 30 phút khi thuốc hết tác dụng, tôi bắt đầu choáng váng và khỏ thở trở lại. Tôi vội uống thêm một viên thuốc, nhưng lần này tác dụng thuốc kéo dài ngắn hơn. Sau khoảng 30-45 phút, tôi lại khó thở.
Ở độ cao khoảng 3.500 m cũng là lúc viên thuốc chống say độ cao hết tác dụng. Tôi vừa buồn ngủ, vừa không thở nổi, một lần lấy hơi rất dài nhưng vẫn không đủ oxy. Tiếp đó, tôi rơi vào trạng thái chóng mặt, đau đầu, sinh ra ảo giác và nhìn đường không còn rõ ràng.
Cận 'cửa tử'
Độ cao 3.500 m cũng là vị trí khó nhất của cung đường chinh phục núi Phú Sĩ. Lúc này, trekker đang ở giữa mây, nhiều hơi ẩm, không khí bám vào đá khiến đường rất trơn. Tôi gần như phải khom người bò lên để giữ an toàn. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của tôi đang giảm sút nghiêm trọng.
Đối mặt với "cửa tử" tôi thực sự sợ hãi nhưng không hề có ý nghĩ bỏ cuộc.
Khi lên được bậc đá to và khá thoải, trưởng đoàn ra hiệu nghỉ một phút để chờ các thành viên phía sau. Được nghỉ ngơi, tôi lập tức thả lỏng. Nhưng không ngờ chính vào khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi rơi vào tình trạng lịm đi rất nhanh. Mắt tôi tối sầm lại, não đình trệ dần mất ý thức, cả người ngả ra đằng sau, trong khi phía sau tôi là vực đá sâu thăm thẳm.
May mắn, lúc ấy trưởng đoàn đang đứng đối diện tôi. Anh phát hiện ra tôi có dấu hiệu mất ý thức, ngã ngửa ra sau nên vội vàng kéo lại rồi đỡ tôi đứng lui vào trong.
Sau khi được sơ cứu, ý thức tôi dần trở lại. Lúc này, tôi giật mình phát hiện bản thân vừa gặp nguy hiểm khôn lường.
Về đích
Dù sợ hãi, tôi không hề có ý định bỏ cuộc. Suốt quá trình về đích, tôi không ngừng tự khích lệ bản thân chắc chắn phải leo tiếp, không được phép bỏ cuộc giữa chừng.
Sau bao khó khăn và nỗ lực, cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh núi Phú Sĩ vào khoảng 3h30. Lên đến đỉnh, cơ thể tôi xụi lơ, phải vào lán nhỏ uống ca cao ấm, nghỉ ngơi lấy sức.
Khoảnh khắc mình minh đẹp tráng lệ khiến tôi cảm thấy mọi khó khăn trước đó như được đền đáp xứng đáng.
Đến khoảng hơn 4h sáng, bình minh ló rạng, mây và sương mù bắt đầu tan ra. Không khí có nhiều oxy, tôi cảm thấy hít thở tốt hơn, sức khỏe dần hồi phục.
Khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi Phú Sĩ ngắm nhìn mặt trời mọc, niềm vui và sự xúc động trong lòng tôi dâng lên mãnh liệt. Lúc này, tôi cảm thấy mọi khó khăn trước đó đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Hành trình này tôi may mắn có sự giúp đỡ của những người bạn ngoại quốc tuyệt vời.
Qua chuyến đi, tôi nhận thức rất rõ độ nguy hiểm, thậm chí là vấn đề tính mạng bị đe dọa nếu không chuẩn bị kỹ càng về kiến thức chống say độ cao khi leo núi.
Việc say độ cao có thể đến với bất kỳ ai, không chỉ leo núi Phú Sĩ mà với bất kể cung nào trên 3.000 m. Dù leo ban ngày hay ban đêm, trekker cũng nên uống thuốc chống say trước khoảng 2 tuần.
Quỳnh Trang (ghi)
Ảnh: Nguyễn Thị Minh Phương