Ảnh minh họa
Thời gian đầu yêu nhau, tôi đã từng rất tự hào về cô ấy. Cô ấy chăm sóc tôi từng ly từng tí: Mua từng chiếc áo, chọn từng đôi tất, đi chợ thấy món gì ngon cũng nhớ đến tôi. Mỗi khi tôi ốm, cô ấy túc trực bên cạnh, bón từng muỗng cháo, ép uống từng viên thuốc.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình không còn quyền quyết định ngay cả với những sở thích cá nhân nhỏ nhất. Tôi mặc gì, ăn gì, đi đâu đều phải qua "sự phê duyệt" của cô ấy. Có lần, tôi lỡ mua một chiếc áo khoác mình thích mà không hỏi trước, cô ấy đã giận dỗi cả tuần vì cho rằng tôi "tiêu xài lãng phí" và "không tôn trọng sự tư vấn của cô ấy". Sự quan tâm từng chút một của cô ấy khiến tôi nghẹt thở.
Điều nực cười là việc tôi bị tước đoạt quyền được làm người đàn ông ga-lăng. Mỗi lần đi chơi, nếu tôi muốn thanh toán, cô ấy sẽ ngăn lại và đòi chia đôi hoặc trả lượt sau. Nghe thì có vẻ công bằng, nhưng thực chất đó là cách cô ấy kiểm soát dòng tiền của tôi.
Đỉnh điểm là những dịp lễ, tôi muốn tạo bất ngờ bằng một món quà hay một bữa tối lãng mạn, cô ấy đều dập tắt ngay bằng những câu: "Thôi, tiết kiệm tiền đi anh!", "Em không thích đâu!", "Ăn món này đắt quá, tìm quán nào rẻ thôi!"... Cô ấy từ chối mọi sự lãng mạn tôi dành cho cô ấy, để rồi sau đó lại khóc lóc, trách móc rằng tôi vô tâm, không biết tạo bất ngờ. Tôi rơi vào một mê hồn trận: Tặng thì bị mắng, không tặng thì bị trách. Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng và không làm gì cả, vì tôi biết dù làm gì cũng sẽ bị cô ấy "chỉnh đốn".
Đời sống cá nhân của tôi bị thu hẹp lại bằng đúng một tờ danh sách "cấm" của cô ấy. Cô ấy đặt ra những quy tắc sắt đá: Không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không chơi game, không đi chơi đêm và tuyệt đối không được nhắc đến người cũ.
Có lần, tôi chỉ lỡ vào xem lại trang cá nhân của một người bạn cũ vì tò mò, cô ấy phát hiện ra và một "trận lôi đình" đã ập xuống. Cô ấy dùng những lời lẽ nặng nề nhất để sỉ nhục tôi, sau đó là những ngày chiến tranh lạnh kéo dài. Mỗi lần tôi chạm vào những điều "cấm kị", cô ấy lại bùng nổ như một quả bom hẹn giờ. Tôi bắt đầu phải nói dối, phải xóa lịch sử web, phải trốn tránh bạn bè chỉ để đổi lấy vài giờ bình yên. Sự kiểm soát ấy khiến tôi cảm thấy mình không còn là một người đàn ông trưởng thành, mà là "một kẻ tội phạm đang bị giám sát 24/7".
Sau nhiều lần mâu thuẫn, cuối cùng tôi đã chọn cách ra đi. Cô ấy khóc lóc, cho rằng mình đã hy sinh tất cả, đã yêu tôi hết lòng. Đúng, cô ấy yêu tôi rất nhiều, nhưng đó là một thứ tình yêu ích kỷ, một thứ tình yêu muốn chiếm hữu và uốn nắn đối phương theo ý mình.
Tôi chọn tự do, dù sau đó tôi phải tự đi chợ, tự nấu cơm và chẳng có ai mua áo cho mình nữa. Nhưng ít nhất, tôi được hút một điếu thuốc lúc căng thẳng, được chơi một ván game cùng hội bạn mà không phải run rẩy nhìn điện thoại, và quan trọng nhất là tôi được làm chủ cuộc đời mình.
G.Linh