Công việc thiên về kỹ năng tay chân được một số nhân sự trẻ lựa chọn. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Sau 3 năm tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Long Nguyễn (25 tuổi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) chưa từng chấm công, ngồi văn phòng máy lạnh hay ăn trưa ở pantry. Từ năm nhất đại học đến nay, anh gắn bó với công việc của một nhân viên pha chế cà phê (barista).
Từ mức lương 18.000 đồng/giờ trước kia, anh hiện có thể kiếm khoảng 15-17 triệu đồng/tháng từ công việc này. Đối với Long, đây là số tiền đủ để trang trải khoản thuê nhà và ăn uống hàng tháng.
“Công việc này cho tôi sự tự do, chỉ phải làm việc theo ca, không cần ôm vướng bận về nhà. Cuối cùng, tiền không mua được sức khỏe tinh thần”, barista này chia sẻ.
Long Nguyễn không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người lao động trẻ tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM có xu hướng né tránh áp lực bàn giấy, lựa chọn công việc thiên về kỹ năng chân tay trong những năm gần đây.
Họ cho biết yêu thích môi trường làm việc tự do, linh động, tìm thấy niềm đam mê ở một số ngành nghề. Tuy nhiên, thiếu bảo hiểm toàn diện hay định kiến xã hội là những hạn chế lớn mà nhóm nhân sự này phải đối mặt.
Sợ văn phòng máy lạnh
Làm việc trong ngành cà phê 7 năm, Long Nguyễn nhiều lần được cất nhắc lên vị trí quản lý ca, trưởng cửa hàng. Song, anh đều từ chối, chỉ muốn tập trung vào chuyên môn pha chế.
Theo Long, vị trí cao hơn đồng nghĩa với áp lực lớn và trách nhiệm nặng nề. Anh cũng không muốn đối diện với tình trạng “bánh mì kẹp thịt”, đứng giữa chủ quán và nhân viên.
“Tôi làm công việc này vì niềm đam mê với cà phê, không chỉ muốn kiếm tiền”, Long Nguyễn chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Công việc trong lĩnh vực dịch vụ đem lại cảm giác tự do, linh động cho người lao động. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Hàng tháng, anh đều đi Đà Lạt (Lâm Đồng) hoặc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tìm đến các trang trại cà phê, tự tay hái, kiểm định chất lượng hạt. Anh sẵn sàng dốc phần lớn lương tháng cho những chuyến đi này.
Đối với Long, công việc không phải tất cả. Anh còn các sở thích khác như đạp xe, chạy bộ hay thiền định. Đó là lý do anh không muốn mang theo áp lực ra ngoài môi trường làm việc.
Tương tự Long Nguyễn, Nam Phạm (26 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thấy bản thân không phù hợp với môi trường công sở. Anh bén duyên với ngành nightlife từ những năm tháng đại học, ban đầu chỉ coi pha chế rượu là công việc bán thời gian.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ sư, anh nghe lời bố mẹ, thử sức với một công việc văn phòng, song sớm từ bỏ. Nam nhận thấy không thể ngồi máy tính trong nhiều giờ đồng hồ, khó thích nghi với văn phòng máy lạnh, cửa kính, tiếng gõ bàn phím “lạch cạch”.
Kết thúc thời gian thử việc 3 tháng, anh quyết định xin nghỉ, trở lại làm nhân viên pha chế đồ uống có cồn (bartender), coi đây là công việc chính thức, toàn thời gian. Lúc này, Nam Phạm nghiêm túc hơn với nhiệm vụ pha chế, học hỏi từ những người đi trước, đăng ký tham dự một số cuộc thi trong lĩnh vực.
“Công việc này cho phép tôi gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người mới mỗi ngày. Vì môi trường nightlife có nhiều cám dỗ, tôi cũng thấy bản thân trưởng thành, rắn rỏi hơn”, Nam nói.
Ngành nightlife hấp dẫn nhiều nhân sự trẻ, giải quyết vấn đề công việc. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Không chỉ gắn bó với công việc pha chế, anh còn đồng hành với các cơ sở kinh doanh trong thời gian dài, phủ nhận định kiến cho rằng nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ thường “nhảy việc” nhanh chóng.
Tuy nhiên, sau 5 năm đứng quầy đêm khuya, anh dần nhận thấy sự xuống cấp về mặt sức khỏe. Dù yêu thích công việc này, Nam Phạm nhận ra rằng tuổi thọ nghề không cao, xem đây là hạn chế lớn.
Về lâu dài, anh dự định tích lũy vốn, mở quán pub, bar riêng. Song, để hiện thực hóa giấc mơ này, Nam hiểu cần kêu gọi vốn đầu tư, đồng thời trang bị thêm kiến thức về vận hành, kinh doanh và quản lý nhân sự.
Tên gọi tiếng Anh là 'lối thoát'
Bên cạnh niềm đam mê với lĩnh vực pha chế và cuộc sống về đêm, Nam Phạm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi làm công việc thiên về kỹ năng tay chân. Cụ thể, anh không được đóng bảo hiểm toàn diện, đầy đủ như nhân viên văn phòng.
Đây là thiệt thòi lớn đối với những người lao động làm công việc “bán sức” như Nam. Việc thức đêm liên tục trong nhiều năm chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Quá trình thăm khám tốn kém không ít, song doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh từ chối chịu trách nhiệm chi trả.
Ngoài ra, sự đảo lộn đồng hồ sinh học và lịch trình sinh hoạt cũng khiến tinh thần kỷ luật của Nam kém đi ít nhiều. Anh ngày càng quen với việc làm đêm rồi ngủ hết ngày, gây lãng phí thời gian, khó phát triển bản thân.
Hơn nữa, bartender này cũng phải đối mặt với định kiến xã hội về công việc trong ngành dịch vụ về đêm. Đến nay, gia đình anh vẫn mong muốn con trai làm công việc văn phòng, không tin tưởng vào hướng đi lâu dài trong lĩnh vực, ngành nghề này.
“Tôi luôn tránh nhắc về công việc trong những bữa cơm gia đình”, Nam nói.
Đối với bạn bè, tên gọi nghề nghiệp bằng tiếng Anh “bartender” giúp anh cảm thấy tự tin hơn. Nam Phạm ái ngại khi định danh công việc của mình là “nhân viên pha rượu”. Mặc dù có khả năng kiếm nhiều tiền hơn một số bạn bè đồng trang lứa, anh hiểu rằng công việc thiên về kỹ năng tay chân vẫn chịu nhiều định kiến.
Linh Chi thể hiện sự yêu thích với công việc của một “florist”.
Đồng tình với Nam Phạm, Linh Chi (23 tuổi, phường An Hội Tây, TP.HCM) cũng nhận thấy tên gọi tiếng Anh “florist” (nhân viên thiết kế, cắm, bán hoa) giúp cô tự tin hơn khi giới thiệu về công việc của mình.
Hiện làm việc tại một tiệm hoa ở phường Sài Gòn (TP.HCM), Chi coi mỗi bó hoa là một tác phẩm sáng tạo, thể hiện tay nghề của nghệ nhân.
Vốn có năng khiếu trong việc cắm, tỉa hoa, cô nhận được nhiều đơn đặt hàng chỉ đích danh thực hiện. Điều này giúp Linh Chi cảm nhận được ý nghĩa của công việc, quyết định gắn bó lâu dài.
Mặc dù được thỏa mãn đam mê, làm trong môi trường tự do, linh hoạt, Chi nhận thấy sự mai một của một số kỹ năng lao động trí óc khi theo đuổi công việc thiên về tay chân trong nhiều năm. Cô dần mất đi khả năng xây dựng kế hoạch, lập chiến lược hay thuyết trình trước đám đông.
“Càng gắn bó với nghề này, tôi càng khó bước vào môi trường công sở”, Linh Chi nói.
Ngoài ra, bố mẹ Chi cũng không hiểu nghề “florist” của con gái, lo ngại về sự thiếu ổn định, thường xuyên giới thiệu cho cô nhiều công việc văn phòng khác. Hiểu nỗi lo của gia đình, cô gái trẻ tìm cách trấn an và chứng minh khả năng kiếm tiền từ nghề cắm hoa.
Cô hiện có thể kiếm khoảng 15 triệu đồng/tháng, bao gồm đơn hàng riêng. Đây là mức cao hơn sơ với một số vị trí bàn giấy cho sinh viên mới ra trường.
Linh Vũ