Tôi là mẹ đơn thân đã nhiều năm vì không muốn lặp lại sai lầm như khi sống với chồng cũ. Với lại khi chia tay, hai con còn bé, tôi muốn dành tất cả tình cảm cho con. Giờ các con đều đã lớn, có công việc ổn định và ngày càng bận bịu với cuộc sống của chúng, tôi lại cảm thấy cô đơn. Các con đều mong tôi mở lòng và đi bước nữa nếu có người đàn ông thực sự yêu thương mình.
Khi uống cà phê, anh chỉ thanh toán phần của mình mà không thanh toán cho tôi (ảnh minh họa: AI)
Gần một năm nay, tôi có quen một người đàn ông là người Việt đang sống ở nước ngoài qua một câu lạc bộ kết bạn. Vì khoảng cách địa lý, chúng tôi chỉ thường xuyên nói chuyện với nhau qua mạng và khá hợp nhau. Anh ấy hơn tôi vài tuổi và có hoàn cảnh tương tự tôi, vợ mất sớm một mình nuôi con nên càng cho tôi thêm cơ sở gắn bó.
Anh ấy tâm sự đã tìm hiểu một vài người nhưng gặp tôi là người có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Bản thân tôi cũng thấy anh là người vì gia đình, chu đáo và có thể tin tưởng. Đã rất lâu rồi, có lẽ người đàn ông này mới để tôi có thể mở lòng tâm sự được mọi chuyện.
Mới đây, anh ấy về Việt Nam và chúng tôi có buổi cà phê gặp mặt. Khi gặp nhau, tôi cảm thấy phấn khởi vì người đàn ông hay nói chuyện với tôi qua mạng và ngoài đời không khác nhau nhiều từ hình thức đến tính cách. Nhưng có một chuyện làm tôi băn khoăn từ hôm đó đến giờ là tính anh ấy khá sòng phẳng. Khi uống cà phê, anh chỉ thanh toán phần của mình mà không thanh toán cho tôi.
Tôi kể với các con thì chúng nói người sống ở nước ngoài lâu thường như vậy, họ rất sòng phẳng như thói quen, nên tôi đừng suy nghĩ chuyện này nhiều làm gì mà xem tính cách có hợp hay nhau không thôi. Dù được an ủi nhưng tôi vẫn nghĩ nhiều lắm, rằng nếu về ở chung mà anh ấy vẫn thế thì có khác nào hai người xa lạ, hoặc cứ cho họ sòng phẳng thì liệu tôi có quen được với lối sống đó không.
Tiểu Nhi/VOV.VN (ghi)