Tôi năm nay đã 28 tuổi, rời quê lên thành phố học đại học và bám trụ được ở thành phố. Tôi được mọi người nhận xét cũng thuộc vào dạng dễ nhìn, nhanh nhẹn.
Thế nhưng tôi đã trải qua nhiều mối tình mà mãi vẫn chưa lấy chồng khiến bố mẹ ở quê rất sốt ruột. Con gái có thì có lứa, lấy chồng rồi còn sinh con đẻ cái, mỗi tuổi đuổi xuân đi thì những cơ hội làm vợ làm mẹ cũng dần ít đi. Bố mẹ tôi ban đầu còn kén chọn tiêu chuẩn chọn chồng cho tôi nào là phải có nhà cửa ổn định, sự nghiệp vững vàng...
Ảnh minh họa
Sau rồi họ cũng hạ dần các tiêu chuẩn, chỉ cần có công ăn việc làm, từng có vợ hay con rồi cũng được, nhưng vợ đã mất hay đã li hôn xong rồi chứ không còn dan díu, bao nhiêu tuổi không quan trọng, không sứt môi lồi rốn là được. Thậm chí đến một ngày, cái tiêu chuẩn đó chỉ còn đúng một cái gạch đầu dòng là chỉ cần vẻ ngoài là đàn ông.
Ban đầu tôi thấy khó chịu vì những áp lực của bố mẹ, sau thì thấy buồn cười vì tiêu chuẩn ngày một hạ xuống thê thảm. Nhưng nhiều khi nghĩ lại tôi cũng thấy thương bố mẹ. Bố mẹ lo lắng là đúng vì tuổi đã cao, nếu tôi chưa lấy chồng thì các bậc song thân sẽ luôn nghĩ mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn nỗi lo canh cánh trong lòng.
Chưa kể nhìn lại bạn bè cùng tuổi ở quê đã lấy chồng hết và con bồng bế khắp lượt. Tôi tự nhủ mình cũng nên mở lòng hơn.
Thế rồi vào một ngày, bạn thân của tôi là Thủy đã giới thiệu anh Phan cho tôi. Phan khá đẹp trai, nên tôi có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp.
Chẳng ngờ anh Phan cùng quê với tôi, cũng cảnh rời quê lên phố học và làm việc ở thành phố lớn, vì thế chúng tôi có cơ hội nhanh chóng thân thiết. Giữa tôi và anh Phan có nhiều điểm chung, có những điều dễ dàng chia sẻ và tình yêu đến một cách khá tự nhiên.
Một thời gian sau gặp lại “bà mối”, Thủy vui vẻ hỏi tôi khi nào thì được ăn cỗ khiến tôi nóng hết cả mặt. Tôi bảo Thủy rằng đang tính chia tay với Phan vì có những bất đồng trong cuộc sống.
Thủy tròn mắt ngạc nhiên truy vấn tôi điều gì ở Phan khiến tôi phiền lòng. Phan vừa có học thức lại vừa mua được nhà ở phố, tính tình thật thà, có phần chân chất, không như mấy vệ tinh của tôi trước đó, ai nghèo nghèo thì chỉ thích nổ, ai kiếm được tiền thì sĩ diện, chê bai người nghèo, người nhà quê.
Bị hỏi nhiều quá tôi đành kể lại cho Thủy nghe chuyện Phan đi cùng mình mấy lần đến chỗ đông người, có cả bạn bè, đồng nghiệp, có cả những người không quen khiến tôi ngượng nghịu và khó xử. Khỏi phải nói khi Phan mặc quần áo bảnh bao, với chiều cao nổi bật nhìn anh như “phát sáng” một góc trời, thu hút bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào.
Vậy mà giây phút tự hào đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó, bao nhiêu con mắt tròn xoe cùng nhìn về một thứ bé xíu bất ngờ, đó là... cái tăm!. Mà cái tăm ấy lại được giắt vào tai đầy nổi bật mới tai hại.
Nhưng không phải chỉ có mỗi lần đó mà nhiều lần khác Phan vẫn không bỏ được thói quen này. Dù góp ý thế nào, chê cười thế nào Phan cũng chỉ giảm được một ít, còn thì những dịp quan trọng hay chỗ đông người Phan vẫn tung tăng giắt tai cái tăm đi khắp nơi.
Chưa hết, Phan còn thói quen khó bỏ nữa là sau khi rửa tay xong thì không lấy khăn, lấy giấy lau tay hoặc làm khô tay mà cứ thế quệt hai bàn tay vào sau quần.
Mấy lần tôi đi cùng Phan đến những nơi sang trọng, sau khi Phan từ nhà vệ sinh đi ra thì thể nào đằng sau quần cũng in hình hai bàn tay ướt. Hôm nào quần không lộ rõ thì còn đỡ, hôm nào quần sáng màu thì thôi rồi, nhìn hình ảnh đó vừa buồn cười vừa ngượng.
Góp ý cho Phan bao nhiêu lần nhưng anh cứ bảo đây là thói quen khó bỏ từ hồi còn ở quê với việc giản tiện, xuề xòa, lê la cho tiện. Phan bao biện, cái này có gì to tát đâu, ra đường vẫn có không ít người thế mà.
Nghe xong, Thủy phá lên cười, còn kêu tôi như bà cô khó tính soi mói đủ đường. Nhưng Thủy có ở hoàn cảnh như tôi đâu mà biết nhiều pha tôi đã xấu hổ như thế nào khi mọi người xung quanh không những nhìn với ánh mắt kỳ lạ mà còn xì xào bình phẩm. Thủy bảo tưởng Phan bắt cá hai tay hoặc coi thường tôi chứ chỉ vì lý do này thì không đáng chia tay.
Nghe Thủy nói, tôi cũng thấy phân vân. Liệu rằng có những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt, chưa phải lý do làm cản trở tình yêu nhưng nó đang bào mòn cảm xúc và ảnh hưởng đến tình yêu không?
Tôi có nên kiên trì góp ý và sửa thói quen này cho Phan hay cứ bỏ qua mà tiếp tục chuyện tình cảm của mình?
HẠ YÊN