Tôi đã 'mua láng giềng gần' như thế...

Tôi đã 'mua láng giềng gần' như thế...
3 giờ trướcBài gốc
minh -hoa-GĐXH
Những ngày đầu chuyển về khu chung cư ở TP Hải Dương, tôi thực sự lo lắng.
Không lo sao được bởi sau bao năm là giáo viên trường làng tôi đã quen với sự yên bình của thôn quê, nơi gắn bó với tôi từ nhỏ đến khi đi làm và lập gia đình. Giờ đây vì công việc của chồng tôi phải chuyển lên thành phố, nơi công ty anh lập trụ sở mới. Nhà mới của chúng tôi là một căn hộ chung cư ở một khu khá sầm uất của thành phố.
Tôi nhớ mãi những ngày mới đến đây, khi con trai nhỏ bị sốt cao, tôi luống cuống tìm nhiệt kế mà không biết để đâu sau đợt dọn nhà. Gõ cửa căn hộ bên trái không ai trả lời. Tôi sang căn bên phải, mãi sau một người phụ nữ trung niên mới mở hé cửa, mặt còn đeo khẩu trang. Tôi hỏi mượn nhiệt kế, chị chỉ lắc đầu, nói không có, rồi đóng sầm cửa lại.
Tôi ôm con vào lòng, tim thắt lại. Vì con đang sốt cao mang con theo xuống dưới phố tìm hiệu thuốc cũng bất tiện mà để con một mình cũng không yên tâm. Tôi mới đến nên không biết nhờ ai trông con hộ một lúc. Lúc này, cảm giác xa lạ nơi thành phố khiến tôi lo lắng hơn.
Thế rồi, tôi gặp bác Hạ. Bác đã giúp trông thằng bé một lúc để tôi chạy đi mua thuốc.
Bác sống ở tầng dưới. Bác hơn 70 tuổi, về hưu đã lâu, chồng mất sớm, con cái sống ở Hà Nội nên bác sống một mình nhiều năm nay. Buổi sáng nào bác cũng tưới mấy chậu hoa giấy đỏ rực ngoài ban công, đài phát thanh bật vừa đủ nghe. Một lần, thang máy bị trục trặc, tôi phải bế con đi bộ xuống. Bác Hạ thấy vậy, liền chạy lại đỡ lấy, bảo: “Bế thế này hại lưng lắm cháu, để bác giúp”. Giọng bác khàn khàn nhưng rất ấm. Lúc ấy, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Từ đó, tôi quen dần với sự hiện diện của bác – như một phần của khu chung cư này. Bác kể chuyện chiến trường, chuyện nuôi con một mình, chuyện vợ bác mất vì tai biến nhưng ngày nào bác cũng giữ thói quen nấu một nồi cơm đủ hai người. Tôi nghe mà cay sống mũi. Giữa thành phố hiện đại, người ta tưởng như chỉ còn sống với chiếc điện thoại thông minh và những chiếc tai nghe cách âm, vậy mà ở đâu đó, vẫn có những người giữ lại nhịp sống chậm rãi, bao dung và đầy ấm áp.
Một chiều mưa, khi tôi từ cơ quan về, quên không mang ô, bác Hạ chạy lại che cho tôi bằng chiếc áo mưa bạc màu. “Đừng để ướt lạnh, cảm sốt đấy", bác nói. Tôi chỉ biết lí nhí cảm ơn. Tấm áo mưa bạc màu hôm đó, với tôi, giống như tấm chăn bông giữa mùa đông – cũ kỹ nhưng đầy yêu thương.
Kể từ hôm đó, thi thoảng, bác để lại trước cửa nhà tôi một bó rau thơm, vài quả ớt, khi thì dăm ba quả cà chua tự tay trồng ngoài ban công. Tôi gửi lại cho bác hộp bánh, hộp sữa cho bữa sáng. Chúng tôi không nói nhiều, nhưng lòng lại thấy gần gũi đến lạ. Có những mối quan hệ chẳng cần lời ràng buộc, chỉ cần một chút quan tâm, một ánh mắt, là đủ.
Gần Tết, mẹ tôi từ quê lên, nhìn thấy cảnh tôi và bác Hạ ríu rít tưới hoa, mẹ chép miệng: “May quá, có bác Hạc như ông ngoại của cháu. Đúng là bán anh em xa, mua láng giềng gần con ạ". Tôi cười, thấy lòng ấm lên trong cái rét cuối đông.
Và rồi, cũng nhờ bác Hạ – người lặng lẽ vun vén những sợi dây kết nối – chúng tôi dần mở lòng. Cây hoa giấy nhà bác lan sang cả ban công nhà tôi. Lũ trẻ thì ríu rít rủ nhau xuống sân chung cư chơi, tạo thành một khu vườn tuổi thơ giữa lòng phố thị.
Khu chung cư giờ không còn lặng lẽ như ngày tôi mới đến. Chị Mai nhà đầu hành lang cũng bắt đầu mở cửa sớm hơn, có hôm chị mang sang cho tôi chiếc bánh chưng nếp cái hoa vàng. Chú Nam ở tầng trên, kỹ sư cơ khí, chủ động giúp tôi sửa ống nước hỏng. Còn chị Lan – người từng từ chối cho mượn nhiệt kế – có lần sang gõ cửa hỏi mượn tôi cái kim khâu. Tôi không trách chị. Chúng tôi, ai cũng có lúc mệt mỏi, phòng thủ với thế giới bằng một cánh cửa đóng kín.
Có một lần, mất điện vào giữa đêm. Cả khu chung cư chìm trong bóng tối. Bác Hạ bưng nồi cháo trắng lên gõ cửa từng nhà, bảo: “Nhà nào có trẻ nhỏ ăn cho ấm bụng, sáng ra còn đi học”. Tôi vừa nhận cháo vừa nắm tay bác, mắt ngân ngấn nước. Bác già rồi, tay run run, nhưng vẫn nhớ từng căn hộ có trẻ nhỏ. Những hành động nhỏ bé mà đong đầy tình người, như ánh đèn xua tan bóng tối trong tim.
Không phải lúc nào ta cũng chọn được nơi ở gần người thân, nhưng ta có thể gieo trồng tình thân ở nơi mình sống. “Mua láng giềng gần” không phải bằng tiền mà có thể chỉ cần bằng sự sẻ chia. Đó là nụ cười đầu ngày, là lời hỏi thăm khi trái gió trở trời, là cái siết tay thay cho vạn lời cảm ơn. Đó là việc sẵn sàng cho mượn một chiếc ô, một chậu muối, một nhánh hành, là ánh mắt hỏi han khi gặp nhau ở thang máy.
Thành phố Hải Dương đang ngày càng mở rộng. Những khu đô thị mới mọc lên san sát. Người ta sống ken dày mà đôi khi lại xa nhau. Nhưng chỉ cần một người mở lời, một người chìa tay – như bác Hạ – thì mọi khoảng cách đều có thể thu hẹp.
Giờ đây, mỗi lần đứng ở ban công tầng bảy nhìn xuống thành phố, tôi không còn thấy mình đơn độc. Tôi thấy ánh đèn từ những căn hộ bên kia, thấy tiếng trẻ con cười vang ở sân chơi, thấy những cây hoa giấy đỏ rực. Tôi hiểu mình đã “mua” được một láng giềng gần không phải bằng tiền, mà bằng tấm lòng.
VUI NGUYỄN
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/toi-da-mua-lang-gieng-gan-nhu-the-411382.html