Ảnh minh họa
Tôi đã ngoài 40 tuổi, độ tuổi mà nhiều người nghĩ rằng phụ nữ như tôi đã ổn định với một gia đình nhỏ, một công việc vững vàng hoặc chí ít cũng học được cách bình thản với những biến động đời sống. Nhưng có những điều không "ổn" với tôi như thế. Nhất là khi chúng không nằm ở hiện tại mà bị chôn sâu trong quá khứ.
Cha tôi mất vì bệnh thận. Khi đó, tôi còn nhỏ, chưa hiểu được sự mất mát đó lớn như thế nào. Tôi chỉ nhớ mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ tôi khi ấy còn trẻ, vừa mất chồng vừa gắng gượng để nuôi 2 đứa con gái nhỏ.
Trong cái đêm cha mất, tôi là người thức, chị tôi thì đã ngủ. Điều tôi nhớ rõ không phải là sự đau khổ, mà là cái cảm giác chẳng thể gọi tên. Hơn 3 năm sau, mẹ tôi tái hôn và chị em tôi có người cha mới. Chúng tôi chuyển nhà, học ở một ngôi trường mới, sau đó có thêm em.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi chưa từng tự hỏi: "Bản thân có ổn không?". Tôi biết câu trả lời chắc chắn: Không, tôi không ổn. Nhưng tôi vẫn không thể gọi tên điều đó.
Không ai nhắc đến cha tôi nữa, những hình ảnh của ông gần như biến mất khỏi ngôi nhà. Nhưng trong tâm trí tôi, cha tôi vẫn xuất hiện là người cao gầy, đôi mắt như chất chứa nỗi buồn.
Lớn lên, tôi trở thành cô gái mạnh mẽ như nhiều người nhận xét. Tôi học cách cư xử đúng mực, cười đúng lúc, học thật tốt, yêu thương mọi người. Nhưng sâu trong tôi là khoảng trống chưa được gọi tên. Không ai nói với tôi rằng tôi cần được khóc, rằng tôi có quyền nhớ cha, có quyền đặt câu hỏi. Vậy nên tôi nhét mọi thứ vào một "chiếc hộp" ký ức, khóa lại và gọi đó là quá khứ.
Giờ đây, tôi là một người mẹ, một người vợ, một người phụ nữ đã đi qua nhiều cung bậc thăng trầm. Nhưng thỉnh thoảng, có những buổi sáng tôi tỉnh dậy với cảm giác mất mát mơ hồ. Có lần tôi nổi giận vô cớ với con rồi lại hối hận.
Tôi nhận ra mình đang lặp lại điều gì đó mà có lẽ là nỗi giận dữ chưa từng được gọi tên từ quá khứ. Tôi từng cố gắng trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, lý tưởng bằng việc chăm chỉ, tận tụy, biết điều, không để lộ yếu đuối.
Nhưng càng sống, tôi càng thấy mình đang đeo một chiếc "mặt nạ" quá nặng. Trong hôn nhân, có những lúc tôi thấy lạc lõng. Tôi yêu chồng nhưng đôi khi không thể chia sẻ hết những gì bên trong con người mình.
Phải đến gần đây, tôi mới bắt đầu dám mở "chiếc hộp" ký ức kia. Tôi dạy con mình cách gọi tên cảm xúc, cách đối diện với buồn đau mà không cố giấu dưới nụ cười. Tôi học cách tha thứ cho người thân và cho chính mình của năm xưa. Đó là tiếng lòng của một đứa trẻ cần được lắng nghe.
Cuộc sống hiện tại không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng tôi đã thôi không còn gồng mình để giả vờ bình thường nữa. Tôi học cách sống thật với mình hơn. Tôi nói chuyện với chồng nhiều hơn về những điều cố giấu.
Tôi nhận ra rằng, đôi khi thứ cần thiết nhất để chữa lành không phải là câu trả lời mà là sự can đảm để chấp nhận rằng mình đã từng tổn thương và vẫn có thể sống, có thể bước tiếp với trái tim đầy yêu thương, cảm thông.
Tôi không còn cố quên quá khứ, cũng không còn gồng mình tỏ ra ổn trước mất mát của cha năm nào. Giờ đây, tôi học cách sống cùng quá khứ dù không còn quá rõ ràng theo thời gian, trong ánh sáng dịu dàng của tuổi trung niên, nơi tôi không cần phải mạnh mẽ, chỉ cần chân thật với chính mình.
Kim Anh