Những con dốc "chưa từng có"
Trước khi xuất phát, mọi người đều cảnh báo tôi dốc Hà Giang cao và dài, nhiều đoạn đổ đèo rất gắt, nhưng tôi không hề nao núng, dù 7 tháng qua không đạp xe đường dài. Tôi là Nguyễn Thị Hương Thảo (37 tuổi, sống tại Hà Nội). Chặng đầu tiên (140 km) khởi hành ngày 22/1 (tức 23 Tết Ất Tỵ), tôi đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc rồi đến Tuyên Quang. Đường rất đông xe, nhưng tôi lại phấn khích, càng thích thú hơn khi được đạp dọc theo khúc sông Lô xanh biếc. Đến Tuyên Quang cũng là lúc trời sụp tối, tôi phải vừa đạp xe vừa soi đèn. Chặng thứ 2 (97 km) từ Tuyên Quang đến thị trấn Bắc Quang (Hà Giang), hai bên đường bắt đầu có núi non trập trùng và sương mù dày đặc, thỉnh thoảng có mưa phùn. Tôi phải liên tục lấy tay gạt kính mới có thể nhìn rõ đường. Trên đường đi, tôi ghé tham quan vườn cam sành Hàm Yên và thác Thúy. Sau một đêm nghỉ ngơi, chặng thứ 3 (145 km) tiếp tục đưa tôi đến thị trấn Yên Minh. Đây là chặng dài nhất, đường quanh co với những con dốc dài đến hãi hùng, đủ khiến người anh đi cùng tôi thở dốc. Độ khó của hành trình tăng vọt khi đến chặng thứ 4 (50 km), từ thị trấn Yên Minh đến thị trấn Mèo Vạc. Quãng đường ngắn nhưng dốc cao nối dài, càng đạp lên cao đùi càng mỏi cứng, khi thả dốc 2 tay cũng tê buốt vì bóp phanh, tôi đành dắt bộ xe để hít thở. Khi tận hưởng nhẩn nha mới thấy cảnh Hà Giang đẹp mê hồn, không khí trong lành và bầu trời rất xanh.
Đạp xe dưới cái lạnh cắt xương
Chặng cuối cùng (23 km) xuất phát từ phố cổ Đồng Văn qua đèo Mã Pí Lèng vào ngày 26/1 (tức 27 Tết Ất Tỵ). Thời tiết trở lạnh, có nơi xuống âm độ và có tuyết mỏng. Buổi sáng, tôi và người anh đi cùng dậy sớm và ghé chợ phiên ở Mèo Vạc. Đến trưa, trời quang hơn, tôi gói ghém đồ đạc và tiếp tục hành trình. Lần đầu đạp xe ngược gió dưới cái lạnh cắt thịt, tay tôi gần như mất cảm giác, có bao nhiêu áo và khăn đều quấn hết lên người. Tôi chưa đi Hà Giang lần nào nên rất háo hức, quả thật đoạn đạp ngang đèo Mã Pí Lèng đẹp nghẹt thở, thời gian như ngưng đọng. Khi về đích an toàn, tôi reo hò ầm ĩ vì hoàn thành 5 ngày khám phá cung đường miền núi phía Bắc, cảm giác như mình chinh phục được cả thế giới. Chiều hôm đó, tôi cùng người anh ăn uống no nê và tham quan khắp nơi. Với tôi, hành trình này không chỉ là thử thách sức bền mà còn là khẳng định sự kiên nhẫn, sức chịu đựng của bản thân. Đến khi trở về nhà, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng của những ngày phiêu lưu ở Hà Giang.
Trúc Hồ (ghi)
Ảnh: Nguyễn Thị Hương Thảo