Tôi là Phương Lâm (tên thật Bùi Phương), 27 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Đây là lần thứ hai tôi đến Thái Lan. Lần đầu ở Bangkok, tôi hòa mình vào thành phố năng động và đầy màu sắc. Lần trở lại này, tôi muốn tìm một nhịp sống chậm hơn thông qua du lịch wellness, nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, tái tạo năng lượng.
Tôi chọn tới Ayutthaya, cố đô trong suốt 400 năm của Thái Lan (1351-1767), cách Bangkok khoảng 80 km. Từ sân bay Don Mueang, tôi chỉ mất hơn một giờ di chuyển để cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ đô thị sang không gian mang đậm dấu ấn lịch sử.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự thân thiện, từ người lái tuk-tuk đến chủ quán mì thuyền, ai cũng nhẹ nhàng và cởi mở. Thời tiết khá nắng nóng nhưng các điểm tham quan đều chuẩn bị sẵn ô cho du khách mượn miễn phí. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến hành trình trở nên dễ chịu hơn.
Công viên lịch sử Ayutthaya hiện ra như một vùng ký ức bằng gạch đỏ. Những phế tích đền đài, tường thành, tháp cổ,… tất cả đều mang màu thời gian. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1991.
Ayutthaya nằm giữa ba con sông Chao Phraya, Lopburi và Pa Sak, tạo nên cảm giác như một “ốc đảo” của những ngôi chùa cổ bên sông. Giữa không gian đó, tôi bắt gặp hình ảnh đầu tượng Phật nằm gọn trong rễ cây tại Wat Mahathat. Nhiều du khách dừng chân, chấp tay trước cảnh tượng này.
Nhiều bức tượng Phật ở đây bị mất phần đầu, dấu tích của chiến tranh trong quá khứ. Những pho tượng không đầu tại Công viên Lịch sử Ayutthaya là minh chứng cho một thời kỳ chiến tranh khốc liệt và sự hồi sinh của văn hóa, phật giáo Thái Lan.
Cách đó khoảng 10 phút đi xe hơi, tôi đến Wat Chaiwatthanaram, một trong những ngôi chùa ấn tượng nhất tại Ayutthaya. Công trình được xây dựng từ năm 1630, với các tháp cao đối xứng và không gian mở. Tôi thích thú thưởng thức một que kem đặc biệt in hình chính ngôi chùa sau khi đi dạo ở khuôn viên.
Ở đây, việc đi chùa không chỉ là tham quan mà là một cách để kết nối với văn hóa, tín ngưỡng và phần nào tìm được sự an yên trong bản thân mình.
Cuối buổi chiều, tôi nhận phòng tại THANN Wellness Destination. Sau một ngày di chuyển và đi bộ khá nhiều, cảm giác đầu tiên khi bước vào phòng là nhẹ nhõm. Không gian rộng, thiết kế tối giản, cửa kính mở ra hướng sông nơi có thể ngắm trọn hoàng hôn.
Tôi thả mình trong hồ bơi vô cực, ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời chạm vào dòng sông và ánh lên sắc vàng cam rực rỡ. Khuôn viên resort nhiều cây xanh, hồ nước, lối đi rộng khiến mỗi người đều cảm thấy mình có một khoảng không riêng.
Ngoài ra, resort còn có đa dạng hoạt động như ván chèo đứng, đạp xe trên nước và các môn thể thao khác để du khách lựa chọn.
Tối đó, tôi kết thúc ngày dài bằng một buổi massage kéo dài 90 phút. Tôi chọn tinh dầu theo sở thích, sau đó kỹ thuật viên sử tay và đặc biệt là khuỷu tay để tác động vào vùng vai gáy. Liệu pháp này giúp thư giãn sâu, giải tỏa căng thẳng cơ bắp, tăng cường tuần hoàn máu lên não và cải thiện giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì chuông báo thức mà vì tiếng chim hót và ánh sáng tự nhiên. Không gian xanh, không khí trong lành, những thứ tưởng đơn giản nhưng tôi lại rất hiếm khi tận hưởng trong cuộc sống thường ngày.
Tôi chạy một vòng quanh resort bằng scooter, đi qua khu vườn, nơi nuôi gà và trồng cây ăn trái. Tôi để bản thân được lơ đễnh nhìn chú mèo chạy tót vào bụi rậm khi có người đi qua hay nhìn đàn công trong resort rủ nhau khoe bộ lông sặc sỡ.
7h sáng, tôi tham gia buổi tập Yoshi balance, một hình thức kết hợp giữa yoga và các bài tập giữ thăng bằng. Không gian ngoài trời, không âm nhạc ồn ào, chỉ có gió và nhịp thở.
Ẩm thực cũng là một phần quan trọng. Các bữa ăn tại resort đa dạng, từ món Thái đến món Á, món Âu, nhưng đều hướng đến sự nhẹ nhàng, cân bằng. Không quá nhiều dầu mỡ, khẩu phần vừa phải, trình bày đơn giản nhưng vẫn đẹp mắt.
Tôi hào hứng tham gia workshop làm bánh truyền thống tại nhà người dân. Các loại bánh làm từ trứng như Foi Thong có nguồn gốc từ ẩm thực hoàng gia và giao thoa văn hóa với phương Tây từ thế kỷ 17. Màu vàng óng của các món bánh không chỉ để bắt mắt, mà còn tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, thường xuất hiện trong các dịp lễ quan trọng.
Việc chế biến những món bánh này cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, từ cách tách lòng đỏ, đun đường đến tạo hình. Ẩm thực ở Ayutthaya mang đậm dấu ấn rõ nét của một vùng đất từng là kinh đô hơn 400 năm.
Tôi cũng thử Roti Sai Mai, món bánh kẹo nổi tiếng của Ayutthaya, từng nhiều năm được Michelin gợi ý. Lớp kẹo tơ mỏng, ngọt nhẹ, cuốn cùng bánh mềm khiến tôi liên tưởng đến món bò bía thường ăn ở TP.HCM.
Trong bối cảnh du khách dần mệt mỏi với những hành trình check-in, Thái Lan chuyển hướng sang wellness như một cách giữ chân du khách lâu hơn và sâu hơn. Wellness ở đây trở thành một hệ sinh thái từ không gian lưu trú, ẩm thực, hoạt động ngoài trời đến trải nghiệm văn hóa. Tất cả đều hướng đến việc giúp du khách nghỉ ngơi đúng nghĩa, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thái Lan vẫn giữ được một lớp văn hóa truyền thống rất rõ nét từ kiến trúc đền chùa, trang phục, ẩm thực đến cách người dân gìn giữ những tập tục lâu đời. Các yếu tố này khiến Thái lan vẫn là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế.
Sau vài ngày được "chữa lành" ở Ayutthaya, tôi quay trở lại Bangkok và tiếp tục hành trình khám phá của mình. Với khoảng cách gần Bangkok và kết nối thuận tiện, Ayutthaya là một điểm đến đáng cân nhắc để thêm vào lịch trình khi du lịch Thái Lan.
Phương Lâm