Tôi đi lang thang 89 ngày khắp Việt Nam

Tôi đi lang thang 89 ngày khắp Việt Nam
4 giờ trướcBài gốc
89 ngày lang thang Việt Nam của chàng trai 25 tuổi Trường Sơn chọn bỏ phố về quê, 89 ngày lang thang khắp Việt Nam trên chiếc xe máy, để nhận về một chuyến đi để đời của thanh xuân.
Một người, một xe, 12.000 km, 53 tỉnh thành, 89 ngày, tất cả làm nên một chuyến đi để đời, xuất phát từ ước mơ của năm 14-15 tuổi, khi tôi có chiếc xe máy 50cc đầu tiên. Từ những hành trình rong ruổi khắp quê hương Kon Tum, Gia Lai, tôi nuôi khát vọng một ngày nào đó sẽ đi hết Việt Nam.
Sau 10 năm, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.
Tôi là Lê Ích Trường Sơn, 25 tuổi. Tôi chấp nhận bỏ phố về quê, tạm biệt công việc ổn định ở TP.HCM, để bước vào 89 ngày lang thang khắp Việt Nam.
Tôi check-in đường đèo 14 khúc cua hiểm trở ở Cao Bằng.
Lang thang
Cụm từ "xuyên Việt" được tôi nuôi dưỡng thuở bé, từ những lần háo hức được bố mẹ chở về thăm ông bà ngoại cách nhà 120 km.
Khi trưởng thành, tôi chia sẻ kế hoạch với gia đình nhưng chỉ nhận lại những lo lắng. Bằng những chuyến phượt dọc Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và lộ trình rõ ràng, tôi dần chứng minh để người thân yên tâm, rồi ủng hộ.
Tôi lên kế hoạch trước một năm. Đi bụi nên chi phí không quá lớn, trung bình 500.000-600.000 đồng/ngày đã đủ ăn, ở, nghỉ ngơi thoải mái.
Càng đi lâu, tôi càng biết cách tiết kiệm và cân đối. Thậm chí, có những nơi tôi làm tình nguyện viên tại homestay, farmstay để được miễn phí chỗ ở, đổi lại là trải nghiệm văn hóa bản địa.
Chi phí lớn nhất trong chuyến đi là phương tiện. Tôi chọn một chiếc Future cũ nhưng bền bỉ, được bảo dưỡng kỹ lưỡng trước khi khởi hành. Suốt hành trình, tôi thường xuyên kiểm tra, phát hiện trục trặc thì sửa ngay. May mắn là ngoài vài sự cố nhỏ, chiếc xe đã cùng tôi băng qua 12.000 km khắp đất nước.
Tôi đã chinh phục những cung đường đèo tại Sa Pa, Hà Giang và Bắc Kạn.
Tôi khởi hành đầu tháng 4 và kết thúc vào tháng 8, do có quãng thời gian một tháng gián đoạn vì việc riêng.
Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 5h30, đi dạo, ngắm cảnh và hòa mình vào nhịp sống địa phương. Nếu ở lại lâu, tôi thích đi bộ khắp xóm làng, ngõ nhỏ, hoặc nhờ bạn mới quen dẫn đi. Những buổi chiều, tôi hay ra sông suối, bờ kè ngắm nhìn một chiều tà của người dân địa phương.
Mỗi ngày tôi đi chậm rãi 150-200 km, vì vừa đi vừa dừng lại ngắm cảnh. Có hôm 8h đi, 16h mới tới điểm dừng chân. Ngoài phong cảnh, tôi luôn ghé thăm các di tích lịch sử như thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Ngã ba Đồng Lộc… để tri ân những thế hệ đi trước.
Sa Pa là điểm dừng đầu tiên in đậm trong ký ức. Ban đầu, tôi chỉ định ở 2 ngày, nhưng cảnh sắc và những người bạn mới thôi thúc tôi nán lại đến 5 ngày. Tôi có dịp hòa vào nhịp sống của người H'Mông, cảm nhận sự hiếu khách đến lạ. Họ đưa tôi đi hái mận, chỉ cách sao hoa atiso, nhuộm chàm và kể về văn hóa bản địa.
Ẩm thực nơi đây cũng khiến tôi nhớ mãi. Thịt trâu gác bếp thơm nồng, gạo Séng Cù dẻo ngọt - loại gạo ngon nhất mà tôi từng được thử.
Cao Bằng là nơi tôi lưu lại 10 ngày, phần vì tránh bão Wipha, phần vì tình người. Cuộc sống nơi đây giản dị, thiếu tiện nghi hiện đại, nhưng lại cho tôi trải nghiệm quý giá. Tôi ở trong ngôi nhà cổ gần như nguyên vẹn nhất của làng, ăn món truyền thống mỗi ngày, tắm suối trong vắt xanh ngọc cùng bọn trẻ con trong bản.
Những em bé ở Tà Xùa, đằng sau là lớp mây bồng bềnh giữa núi non.
Mộc Châu là điểm dừng chân gây bất ngờ nhất. Ban đầu nơi này không nằm trong lịch trình, nhưng nhờ một người bạn "dụ dỗ", tôi quay ngược lại và ở hẳn 5 ngày.
Những ngày tháng đó thật khó quên: giữa cánh đồng chè xanh mướt, trời thì ưu ái đến mức dù đang mùa mưa vẫn nắng trong veo, dải Ngân Hà ẩn mình trong đêm.
Cũng nhờ vòng lên Mộc Châu mà sau đó, tôi đổi lộ trình, xuôi vào Nam theo đường Hồ Chí Minh. Cung đường huyền thoại đầy thử thách, có những đoạn hàng chục, thậm chí cả trăm km không bóng nhà dân, không sóng điện thoại. Nếu có sự cố, phải đi bộ cả chục km mới gặp trạm kiểm lâm, nhưng chính sự gian khó đó lại làm chuyến đi thêm đáng nhớ.
Cứ đi rồi sẽ đến
Ban đầu tôi dự định xuyên Việt 40 ngày, nhưng hành trình kéo dài thành 89 ngày. Ngoài cảnh đẹp quê hương, chính con người, sự hiếu khách và văn hóa địa phương giữ níu chặt đôi chân tôi. Có khi tôi phải dừng vì thời tiết, nhưng nhờ vậy lại có thêm thời gian để hòa mình vào đời sống bản địa.
Tôi kết thúc chuyến đi ở quê nhà Kon Tum. Cảm giác trở về sau hành trình dài thật sự khó tả, vừa thỏa mãn vừa nhẹ nhõm.
Việt Nam trong tôi vốn đã đẹp, nhưng nhờ chuyến đi, tôi càng hiểu hơn.
Tôi nhận ra đất nước mình đang đổi thay mạnh mẽ, từ những con đường cao tốc đến nhịp sống giao thương sôi động. Quan trọng hơn, tôi học được cách sống chậm lại, biết trân trọng từng khoảnh khắc và hết mình với đam mê.
Quy Nhơn, Lý Sơn, Phú Yên và Bình Thuận trên hành trình xuyên Việt của tôi.
Theo tôi, điều quan trọng nhất cho một chuyến đi dài ngày chính là khâu chuẩn bị. Đi thì không khó, nhưng chuẩn bị kỹ lưỡng mới giúp bạn thực sự tận hưởng hành trình. Mọi kỹ năng từ lái xe an toàn, xử lý tình huống khi xe gặp trục trặc, đến việc quen dần với những chuyến đi ngắn để tích lũy kinh nghiệm, đều thực sự cần thiết.
Sức khỏe và tinh thần cũng là yếu tố không thể thiếu. Phượt đường dài đòi hỏi sức bền, vì đôi khi bạn sẽ phải ngồi trên xe cả ngày. Thuốc men cơ bản như hạ sốt, đau bụng, dị ứng… luôn cần mang theo.
Về tinh thần, phải rèn sự kiên nhẫn, bình tĩnh và sẵn sàng chấp nhận những trở ngại bất ngờ, vì tất cả đều là một phần của chuyến đi.
Thiết bị an toàn và phương tiện cũng cần đầu tư kỹ. Mũ bảo hiểm, bao tay, áo khoác… sẽ giúp việc di chuyển đường dài trở nên thoải mái hơn.
Và cuối cùng, một tâm hồn tự do, yêu thiên nhiên cùng chiếc điện thoại hoặc thẻ nhớ thật nhiều dung lượng sẽ giúp bạn lưu lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ.
Tôi đến Ninh Bình, Huế, Cà Mau và Tây Ninh để thấy Việt Nam mình đẹp đến nhường nào.
Sau hành trình này, tôi muốn thử thách bản thân bằng việc đi xuyên Việt bằng xe đạp, để chậm rãi băng qua những cánh đồng, những thôn xóm, những bản làng nhỏ. Tôi sẽ ghi nhớ được hình ảnh của đất nước mình nhiều hơn.
Xa hơn, tôi mong có ngày được lái xe máy trên những cung đường Ladakh (Ấn Độ), hay vòng quanh Đông Nam Á.
Với tôi, "cứ đi rồi sẽ đến", "đi đi, do dự, trời tối mất", chỉ khi thật sự dấn thân, chúng ta mới biết điều gì đang chờ mình phía trước.
Châu Sa (ghi)
Ảnh, video: Lê Ích Trường Sơn
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/toi-di-lang-thang-89-ngay-khap-viet-nam-post1577958.html