'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữ

'Tội đứa bé, rồi ai tội cho con gái mình?': Nước mắt của người cha phía sau sự giận dữ
3 giờ trướcBài gốc
Tối hôm đó, như mọi khi, bố mẹ tôi vẫn ngồi xem thời sự cùng nhau. Sau khi tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, tôi lặng lẽ bước ra ngồi cạnh ông bà. Tôi biết, dù mắt ai cũng nhìn lên màn hình tivi nhưng tâm trí đều đang đặt ở một nơi khác. Để phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngạt thở đó, tôi lên tiếng:
“Nếu... nếu con của con không có bố thì sao ạ?”
Cả bố và mẹ tôi đều im lặng. Tôi gượng gạo ngồi thêm một chút rồi lủi thủi đi vào phòng. Đêm ấy, tôi biết chẳng ai trong nhà có thể chợp mắt. Cứ một lát, tôi lại nghe tiếng bố trăn trở trở mình, rồi lại đến tiếng thở dài não nề.
Đến 2 giờ sáng, trong không gian tĩnh mịch, tôi nghe tiếng bố hỏi mẹ:
“Giờ sao mẹ mày?”
“Giờ đẻ ra mình nuôi chứ bỏ tội nó...” – Mẹ tôi khẽ đáp.
“Tội nó, rồi ai tội cho con gái mình?” – Giọng bố nghẹn lại.
Lúc này, tôi nghe rõ từng chữ một. Tôi cố nén tiếng nấc, giả vờ như đang ngủ nhưng nước mắt đã ướt đẫm gối. Cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim đến mức không thể thở nổi. Tôi chỉ mong trời mau sáng, nhưng thời gian dường như đứng chững lại để trêu ngươi nỗi đau này.
Sáng hôm sau, bố mở cửa phòng tôi, lạnh lùng hỏi:
“Con quyết định sao rồi?”
“Bố cho con suy nghĩ thêm đã...”
“Giờ này mà mày còn suy nghĩ cái gì? Họ có cần mày không mà mày còn luyến tiếc!” – Bố giận dữ quát lên.
Tôi òa lên khóc nức nở. Trong bụng, em bé dường như cũng cảm nhận được sự hồi hộp của mẹ, nhịp tim đập mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Bố quay người bỏ đi. Mẹ đứng ngoài cửa không nói gì, chỉ lặng lẽ mang vào cho tôi một bát bún, khẽ bảo tôi nín đi rồi ăn cho có sức. Lúc ấy, tôi thoáng thấy khóe mắt bố đỏ ửng, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn. Hình ảnh đó có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.
Chiều hôm đó khi bố đi làm về, tôi không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp nên đã viết cho bố một lá thư:“Con biết bố thương con, lo cho tương lai của con nên bố mới gay gắt như vậy. Nhưng bố ơi, con thương con của con cũng như cách bố thương con vậy. Hồi xưa bố mẹ vất vả khổ cực vẫn nuôi chúng con ăn học đàng hoàng. Giờ con có cực khổ thế nào, con cũng sẽ ráng lo cho nó. Con không lấy chồng cũng được, chứ giờ kêu con bỏ con mình, con sống không nổi bố ạ!”
Bố đọc xong, lặng lẽ xếp lá thư cất vào túi áo. Cả ngày hôm sau, nhà tôi không ai nói với ai câu nào. Cho đến bữa cơm tối, bố tôi đột ngột lên tiếng:
“Tao còn trẻ, tao còn đi làm được, chứ chưa đến mức già yếu không nuôi nổi mẹ con mày”.
Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến tôi xúc động đến vỡ òa. Bố tôi là người khô khan, chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào, nhưng bố luôn là chỗ dựa vững chãi nhất. Câu nói đó không chỉ là sự đồng ý để tôi giữ lại em bé, mà còn là lời cam kết rằng bố sẽ cùng tôi bảo vệ sinh linh nhỏ bé này.
Sau hôm đó, tôi xin bố cho đi làm lại. Tôi hiểu mình cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình và của con sau này. Có thể thanh xuân tôi đã yêu sai người, đặt niềm tin sai chỗ, nhưng giữ lại em bé chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.
Tôi không còn bận lòng về những lời thị phi hay sự bàn tán của người đời nữa. Cuộc đời tôi vẫn còn dài, dù hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ phải tạm gác lại, nhưng tôi biết mình sẽ bước tiếp với một sức mạnh mới. Trên con đường ấy, tôi không hề đơn độc, bởi phía sau tôi là gia đình, và bên cạnh tôi là thiên thần nhỏ của mình. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nó vẫn luôn ở phía trước chờ đợi những người không từ bỏ.
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
T.P
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-dua-be-roi-ai-toi-cho-con-gai-minh-nuoc-mat-cua-nguoi-cha-phia-sau-su-gian-du-172251222154724953.htm