Hành trình xuyên Việt giúp tôi và con học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống.
Tôi là Hà Phương (sống tại Hà Nội), một người giáo dục trẻ đặc biệt. Con trai tôi là Hà Khoa, năm nay 12 tuổi. Nhìn nhận kỹ năng của một đứa trẻ phát triển toàn diện từ việc tiếp xúc môi trường ngoài, tôi không đăng ký lớp học thêm cho con. Mùa hè này, con phải được xây dựng kỹ năng sống từ một hành trình dài.
Một tháng trước kỳ nghỉ, tôi nói với con về việc 2 mẹ con sẽ cùng đạp xe xuyên Việt. Trước đó, con cũng từng bày tỏ mong muốn ngắm cảnh dọc 3 miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi cuối tuần, mẹ con tôi đều leo núi Tây Bắc để rèn luyện thể lực.
Tiêu chí của tôi là chạy dọc cung đường bám biển. Trước ngày khởi hành, tôi gửi xe đạp vào miền Nam. Sáng ngày 5/6, vòng xe đầu tiên lăn bánh từ Cần Thơ, hiện mẹ con tôi đã đến Quảng Trị.
Mẹ con tôi check-in tại miếu Bà Chúa Xứ thuộc núi Sam (An Giang) và địa phận TP.HCM.
Hơn 1.000 km từ Cần Thơ đến Huế
Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến đi này. Mỗi tỉnh thành đi qua, tôi muốn thấy con biết cách chia sẻ và quan sát hơn, cảm nhận được thế giới bên ngoài và biết thêm về văn hóa, ẩm thực. Mỗi ngày, mẹ con tôi di chuyển khoảng 65 km, buổi trưa sẽ nghỉ ngơi.
An Giang là vùng đất duyên với con trai tôi. Vài năm trước, tôi từng đưa con đến núi Cấm, con đã rất tò mò về cái tên kì lạ của ngọn núi này. Có dịp trở lại, con chủ động tìm hiểu về An Giang, rủ tôi đến xã Tri Tôn ngắm ruộng lúa, tản bộ dưới hàng thốt nốt. Con không giấu nổi háo hức khi đi từ xa đã nghe mùi thơm nức của gà đốt Ô Thum, ếch nhồi và xiên bò nướng.
Những ngày ở đây, con hay thủ thỉ rằng rất thích không khí yên bình, gió hiu hiu ở miền Tây, trái ngược hoàn toàn với những con phố rộn rã kèn xe của Hà Nội. Sự dân dã của những món ăn địa phương cũng khiến con cảm nhận rõ vị mùa hè.
Mẹ con tôi sẽ sắp xếp quay lại An Giang vào một ngày gần nhất.
Rời An Giang, mẹ con tôi đến Đồng Tháp. Do không quen đường, con mất thăng bằng và ngã xe, cổ tay đau nhói, may mắn là không sưng to. Khó khăn đầu tiên khiến cậu bé 12 tuổi có phần nản chí. Những ngày sau, đi được vài cây số, con lại hỏi tôi "mẹ ơi, bao nhiêu cây số rồi?", "sắp đến chưa mẹ?"...
Tuy nhiên, đi thêm vài tỉnh thành, tinh thần của con vững vàng hơn. Con xác định rõ nên điều tiết sức lực thế nào hoặc đi đến đâu cần dừng nghỉ. Chưa bao giờ con mè nheo hay đòi quay về nhà, chỉ nhẹ nhàng đề xuất ở lại thêm một ngày để hồi sức. Chính tôi cũng nhận thấy thái độ của con thay đổi theo hướng tích cực.
Ngày đến TP.HCM, tôi khá căng thẳng vì mật độ giao thông, làn đường nào cũng kín xe. Chưa kể, con ít khi tự đạp xe dưới lòng đường Hà Nội. Trái với lo lắng của tôi, con không sợ sệt, không e ngại, thậm chí còn trấn an tôi.
Đến hầm Thủ Thiêm, trời đổ mưa to, có người hô lên không xuống được, hầm lại sắp ngập nước. Mẹ con tôi luống cuống, tấp nhanh vào một bến chờ xe buýt. Cuối cùng, đành gọi xe tải nhỏ đến chở xe đạp về khách sạn và ở lại 5 ngày.
Tiếp xúc với cuộc sống ở làng chài, con như hiểu thêm một cái thế giới khác.
Tháng 7, mẹ con tôi men theo cung đường ven biển đến Dinh Cô, biển Hồ Cốc (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), sau đó đi qua Mũi Dinh, Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ).
Mùa hè ở miền Trung gió thổi mạnh, đánh bay lớp cát nóng hầm hập lên không trung. Lúc này, hai mẹ con mệt lả, sức người không đấu lại sức gió, tầm nhìn bị che khuất. Tưởng chừng phải dừng lại, nhưng con vẫn quay đều bàn đạp, thi thoảng ngoái lại động viên tôi. Những ngày sau đó, con luôn là người chủ động tìm hướng giải quyết khi xe bị xịt lốp ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hay Quảng Ngãi.
Con thích thú khi ngắm cảnh đẹp, nhưng điều để lại ấn tượng hơn là con người. Dừng xe ở làng chài dân sinh, con đã gặp những bạn trạc tuổi, nhưng không được đi học, phải bươn chải sớm. Tôi khá bất ngờ khi đến gần, chia sẻ với các bạn, sau đó tâm sự với tôi về những điều kiện đang được hưởng. Con thấy mình may mắn.
Ngày 25/7, mẹ con tôi di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế. Theo kế hoạch, tôi chỉ cho con đi đến Huế, do cung đường từ Quảng Trị (Quảng Bình cũ) trở ra Bắc khá đông xe. Đúng ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tôi đã đưa con đến Quảng Trị để thắp nhang tại các nghĩa trang, để cho con hiểu hơn về sự hy sinh của người đi trước.
Khép lại hành trình, tôi và con đi tàu hỏa về Hà Nội ngày 30/7.
"Lớp học" từ những vòng xe
55 ngày rong ruổi đủ để tôi nhìn thấy con trưởng thành so với ngày khởi hành. Một cậu bé ở nhà rất dễ bỏ cuộc khi mệt mỏi, nhưng trên đường đi lại trở thành điểm tựa cho mẹ. Hơn ai hết, tôi vui mừng khi con học được tính kiên trì và thể hiện thái độ tích cực để củng cố tinh thần của những người xung quanh.
Có ngày con kém năng lượng, có ngày trời mưa bất chợt khiến con ướt sũng, có ngày đồ ăn chuyển từ ngọt sang mặn. Nhưng chính những điều đó khiến tôi nhận ra con giỏi thích nghi hơn mình tưởng.
Trường học dạy kiến thức, hành trình xuyên Việt dạy con kỹ năng sống.
Con là tuýp người sống tình cảm, nhưng lại không biết cách bộc lộ. Mặt khác, ở Hà Nội, tôi vùi mình vào công việc, con tất bật với những giờ học trên lớp. Đến khi thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt, con mới có khoảng lặng để quan sát về mọi thứ xung quanh nhiều hơn.
Trên đường đi, con biết reo lên khi thấy cảnh đẹp của đất nước mình. Ngày nào tôi bỏ ăn, con sẽ đặt hàng loạt câu hỏi như "tại sao mẹ không ăn?", "mẹ có mệt không?", "mẹ muốn ăn món gì?"... Những buổi tối, con xung phong phụ tôi giặc quần áo, sấy tóc cho tôi và tâm sự rất nhiều câu chuyện. Đây là điều con khó làm trước đây, giờ lại trở nên dễ dàng.
Với tôi, hành trình đạp xe xuyên Việt không đơn thuần là khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm quý giá trên đường đi sẽ trở thành "lớp học" đặc biệt cho hành trình lớn lên của con. Có thể nói, sau hành trình, mẹ con tôi lãi rất nhiều.
Trúc Hồ (ghi)
Ảnh: Hà Phương