Tôi là Đỗ Ngọc Diệp, 37 tuổi, làm việc trong Đội tiếp nhận và bảo quản thi hài của Bộ môn Giải phẫu học, Đại học Y Dược TP.HCM.
Đừng lo lắng, công việc của tôi thực ra rất nhẹ nhàng và thiêng liêng. Hôm nay, 9h15 sáng, một cuộc gọi vang lên và chúng tôi lập tức lên đường. Ở nghề này, sự nhanh chóng không phải vì vội vã, mà là cách duy nhất để chúng tôi bảo toàn trọn vẹn di nguyện cuối của người đã khuất.
Gần 200 km từ TP.HCM về An Giang, mỗi nhịp bánh xe lăn là một nỗ lực để không lỗi hẹn với người quá cố. Trên xe, tôi không nghĩ gì khác ngoài mục tiêu đến nơi sớm nhất. Người nằm xuống đã trao đi tất cả, vì thế họ xứng đáng được đón nhận bằng sự trọn vẹn và tận tâm nhất.
Khi đến nhà người hiến, tôi cùng mọi người thắp nhang trước. Khói tỏa trong không gian tĩnh lặng, chúng tôi cảm nhận rõ sự thiêng liêng trong công việc mình đang làm. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một lời tiễn biệt đầy thiêng liêng và trân trọng.
Tôi nghe nhiều câu chuyện về người hiến xác. Có những bản đăng ký đã ố vàng theo năm tháng, lại có những trang giấy mực chưa kịp khô thì người đã khuất. Chứng kiến những cuộc chia ly ấy, lòng tôi trĩu lại. Họ đã chuẩn bị cho hành trình cuối cùng rất lâu.
Gia đình gọi lúc nào, chúng tôi đi lúc đó, không kể ngày hay đêm. Có hôm nửa khuya nhận điện thoại, tôi lên đường. Đến khi đưa thi hài về trường là trời đã sáng. Với tôi, cái mệt không đáng kể so với việc được chứng kiến một hành trình tận hiến được hoàn tất trọn vẹn và trang trọng.
Khoảng 14h15, chúng tôi rời An Giang để đưa thi hài về TP.HCM. Công việc tiếp tục trong phòng lab lúc 19h, tôi pha dung dịch, vệ sinh và tiến hành các bước bảo quản đầu tiên. Thao tác được thực hiện tỉ mỉ để bảo toàn trọn vẹn di nguyện của người hiến.
Ở Bộ môn Giải phẫu có 2 hình thức bảo quản thi hài: bảo quản lạnh (thi hài tươi) hoặc ngâm dung dịch (thi hài ướp). Mỗi phương pháp là một quy trình tỉ mỉ, giúp lưu giữ tối đa những giá trị quý báu từ cơ thể người hiến tặng.
Sau khi có kết quả xét nghiệm máu, tôi chuẩn bị dung dịch bảo quản cho thi hài từ An Giang. Không vội vã, sự chính xác trong từng mililit hóa chất là bước then chốt để lưu giữ cơ thể người hiến phục vụ học tập lâu dài.
Quy trình bơm dung dịch bảo quản giúp thi hài ở lại suốt hàng chục năm. Đó là cách để sự tận hiến của những "người thầy" không dừng lại ở một đời người, mà kéo dài qua nhiều thế hệ bác sĩ tương lai.
Từng nhịp di chuyển, từng thao tác bơm thuốc đều được thực hiện nhẹ nhàng. Với tôi, đây không đơn thuần là kỹ thuật, mà là một nghi lễ tri ân dành cho những người đã trao đi tất cả vì y học.
Nhiệt độ tại kho lạnh luôn duy trì ở mức -10 độ C trở xuống. Chúng tôi kiểm tra liên tục để đảm bảo nhiệt độ ổn định, giữ cho thi hài ở trạng thái tốt nhất cho y học.
Đây là ba tôi, cũng là người thầy đầu tiên chỉ dẫn khi tôi vào nghề. Với tôi, có ba bên cạnh không chỉ là sự dẫn dắt về nghề nghiệp, mà còn là điểm tựa tinh thần để đi tiếp con đường đặc biệt này.
Những chuyến đi đêm cùng ba từ thuở nhỏ đã xóa nhòa nỗi sợ, thay bằng sự gắn bó tự nhiên với nghề. Lúc ấy, ba hỏi tôi có muốn làm không, tôi trả lời “cũng được”. Với tôi, việc trở thành đồng nghiệp của ba là một ngã rẽ giản đơn, tự nhiên nhưng đầy tự hào.
Không chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận thi hài, công việc của tôi bắt đầu từ những điều bình dị nhất: mở đèn, chuẩn bị phòng thực tập và sắp xếp mô hình cho sinh viên. Chính khoảnh khắc nhìn các bạn say sưa học tập đã tiếp thêm cho tôi niềm tin về ý nghĩa công việc của mình.
Sau mỗi giờ học, tôi đều ở lại dọn dẹp phòng thực tập, gom gọn chai nước, mẩu rác hay đồ ăn. Những việc không tên ấy tôi luôn làm rất cẩn thận, vì tôi nghĩ, một không gian học tập sạch sẽ, trang nghiêm cũng cần được tôn trọng.
Tôi còn chuẩn bị phòng thực tập cho sinh viên, mở đèn, sắp xếp mô hình. Nhìn các bạn say mê học tập, tôi thấy giảng đường như có thêm luồng sinh khí mới.
Nhiều người hỏi tôi có sợ không, có ngại không. Có lẽ vì tôi làm bằng cái tâm nên thấy mọi thứ bình thường. Tôi đã có gia đình, vợ con vẫn sinh hoạt bình thường với công việc của tôi. Nhiều đêm tôi đi nhận thi hài, vợ con vẫn ngủ. Tôi trở về khi trời gần sáng, rồi lại tiếp tục một ngày mới. Con tôi đôi khi hỏi tôi làm gì. Tôi chỉ nói ba đi công tác, đi nhận thi hài. Tôi không nói sâu hơn, vì con còn nhỏ. Tôi muốn con hiểu theo cách nhẹ nhàng nhất.
Nhìn lại chặng đường của mình, tôi nhận ra đây không chỉ là công việc cá nhân. Ông tôi trước đây cũng từng gắn bó với công việc này, rồi đến ba tôi, chú tôi và tôi. Mọi thứ như một sự chuyển giao rất tự nhiên giữa các thế hệ trong gia đình. Tôi không thấy áp lực, chỉ thấy mình đang giữ lại một phần trách nhiệm mà gia đình đã bắt đầu từ rất lâu.
Duy Hiệu - Thuận Nguyễn