Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 13 – 'Tai bay vạ gió'

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 13 – 'Tai bay vạ gió'
2 giờ trướcBài gốc
Mặt chị Phốc vốn đã hiền - với đôi mắt màu nâu sẫm lúc nào cũng nheo nheo nghĩ ngợi - lúc nghệt ra nhìn Mun Mun nhấm nháp cái xúc xích thơm lựng ở câu chuyện trước, nhìn đến tội. Chị Phốc hay gặp những chuyện không may mắn, chẳng thế mà chúng tôi – tức tôi là Tiểu Bạch, Tiểu Hoa, Mun Mun, chị Rếch, chị gà mái Điệu Đà và lũ gà nhíp cùng một số động vật trong nhà nữa mà tôi sẽ lần lượt kể... - vẫn gọi chị ấy là “Phốc ngố”.
Chuyện “chó bắt, mèo xơi” vừa mới xong, thì chị Phốc lại “dính” tiếp một sự cố - mà lúc ngồi meo meo, ngao ngao kể chuyện cho cô chủ chép lại – tôi thấy cô chủ thở dài rồi thốt lên “đúng là tai bay vạ gió”.
Là thế này, 3 đứa cún nhà chị Rếch mấy hôm rồi đã rời ổ, tung tăng đi khám phá khắp các ngóc ngách trong sân. Mấy con cún lũn ca lũn cũn rất là đáng yêu, nhưng thực ra chúng là 3 đứa tiểu yêu thì đúng hơn. Chúng đi đến đâu là reo rắc... tai họa đến đấy. Như là khi vào vườn rau, chúng lùa lũ gà nhíp nhà cô Điệu Đà chạy tán loạn, đến khi cô Điệu Đà te tái xuất hiện, xù lông xù cánh mổ cho mỗi đứa một cú đau điếng, chúng mới cụp đuôi, ủng oẳng chạy trốn – thì cũng là lúc vườn rau bầm dập. Cậu chủ đạp xe về đến cổng, cả 3 con nháo nhào chạy ra đón, chúng tranh nhau lao lên trước để hòng được cậu chủ bế nựng, báo hại cậu chủ luống cuống phanh gấp, thế là cả người và xe đổ rầm ra sân.
Tai họa chuyển thành... thảm họa khi mà chúng gặm bất cứ cái gì nằm trong tầm mắt, giấy, giẻ, bờ tường, gạch đá, gỗ... Những cái răng nhọn như kim thỉnh thoảng còn gặm cả chân chị Phốc và Mun Mun khiến cả hai gào lên “oẳng... oẳng... oẳng”, “méo... méo... méo” – “ối giời ơi .... ối giời ơi”. Bà nội cô chủ bảo, chúng nó đang ngứa răng.
Bố cậu chủ vừa tậu đôi giày mới, nhưng hình như ông quên sự hiện diện của 3 đứa tiểu yêu, nên đi làm về thì cởi giày để ở bậc tam cấp. Mùi da mới và màu đen bóng lập tức hút 3 con cún như mùi cá nướng thường kéo cái mũi chúng tôi lại vậy. Chúng lôi một chiếc giày ra giữa sân và bắt đầu tranh nhau bò, trườn, cuộn tròn người mà nhai, day, dứt... Chỉ thoáng chốc chiếc giày đã nham nhở, tả tơi.
Với trách nhiệm và sự tận tụy – vốn di truyền từ tổ tiên loài chó, chị Phốc ngay khi phát hiện ra thảm họa, đã lao tới giằng chiếc giày ra khỏi 3 bộ hàm ngắn tủn, và không quên phát ra những tiếng gầm gừ đùng đục trong cổ họng “biến ngay”. 3 con cún ré lên rồi lúp cúp chạy về chuồng.
Có điều, đúng lúc đấy thì bố cậu chủ đi ra. Chiếc giày nham nhở, tả tơi đang nằm trong miệng chị Phốc. Chị Phốc nhả chiếc giày, cái đầu nghiêng nghiêng, đuôi ngoe nguẩy nhìn bố cậu chủ, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tự hào. Bố cậu chủ thì bực dọc quát “đồ phá hoại”, rồi nhặt chiếc giầy tét cho chị Phốc một cái.
Chị Phốc đứng sững, rên lên một tiếng ư ử, rồi nằm phục xuống. Với loài chó, chúng tôi biết rằng, danh dự và sự tự trọng cũng lớn như là lòng trung thành ấy.
Nguyên Phong
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/toi-la-tieu-bach-va-day-la-chuyen-cua-lu-meo-chung-toi-cau-chuyen-thu-13--tai-bay-va-gio-41071.htm