Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 14 - Đội bóng gia đình

Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 14 - Đội bóng gia đình
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
Nguồn: Internet.
Tôi đã kể rồi đấy, chúng tôi – tức tôi và Tiểu Hoa rất thích chơi bóng cùng cô cậu chủ, tất nhiên là chúng tôi cũng thích cả trò leo cây, trốn tìm, đuổi bắt, vật nhau nữa. Quả bóng sẽ được cô cậu chủ đá qua đá lại và chúng tôi sẽ chạy theo để tóm. Không dễ đâu nhé, càng cố vồ lấy quả bóng thì quả bóng càng trượt xa. Còn nếu dùng cả bốn chân để giữ thì quả bóng sẽ cuộn theo chúng tôi lăn tròn trên sân khiến cô cậu chủ cười ngặt nghẽo.
Chị Phốc với chị Rếch thì siêu hơn, các chị đá bóng bằng... mũi với cô cậu chủ, tức là chúi đầu xuống, dùng mũi huých một cái thật mạnh khiến quả bóng khi thì xoáy tít, khi thì lăn vèo. Mỗi lần quả bóng chạm được vào cửa cổng, cô cậu chủ lại reo lên “sút... và... aooòo!”.
Kể từ khi 3 đứa cún – mà cả nhà vẫn gọi là 3 đứa “tiểu yêu” của chị Rếch lớn phổng lên, biết chạy nhảy tung tăng - thì chúng tôi đã có hẳn một đội bóng gia đình với 2 chị chó, 3 đứa cún, 3 con mèo và 1 con chim chào mào. Vâng, chính xác là một con chim chào mào bông lau tên là Sữa mà tôi sẽ kể về việc nó đến với gia đình sau.
Chúng tôi đá bóng chẳng cần cái gọi là gôn như cách mà loài người vẫn chơi, mà thực ra cũng chẳng phải đá bóng. Chị Phốc với chị Rếch thì dùng mũi huých. Chúng tôi thì vồ. 3 con cún thì quay mòng mòng theo bóng với cái đuôi ngoáy tít, và chủ yếu là lao vào nhau ngã - như cậu chủ mô tả là “chổng bốn vó”. Chào mào Sữa thì bổ nhào từ trên xuống, cái chân bé xíu khẩy lấy khẩy để vào quả bóng, tưởng như chân nó có thể văng ra khỏi bộ lông màu xám tro bất cứ lúc nào ấy. Mun Mun “bé Mỡ” thì thờ ơ ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại ngáp dài “Ngooo... aaa... ooo – Rõ dở hơi”.
Chiều nay cậu chủ mặt buồn thiu ngồi ở bậc hè, chẳng chơi bóng cùng chúng tôi như mọi ngày, mặc dù cậu mặc bộ quần áo có số và đi đôi giày đá bóng rõ xịn. Chào mào Sữa đậu trên vai, chốc chốc lại mổ nhẹ vào tai cậu chủ, các thành viên của đội bóng thì ngoe nguẩy đuôi, “gâu gâu”, “meo meo” xung quanh. Mãi khi bố cậu chủ đến xoa đầu hỏi chuyện: “Thua hay sao mà mặt buồn thế”, thì cậu chủ mới mở lời: “Vâng, thua rồi bố ạ, đá pen-na-ti mà con sút trượt”. Bố cậu chủ an ủi: “Thể thao có thắng có thua. Đôi khi muốn thắng phải cần chút may mắn”.
Chúng tôi chẳng biết thắng thua để mà buồn, chỉ thấy được chơi bóng cùng nhau là vui thôi. Nhưng rồi đến một ngày, lũ chó, mèo và chim chúng tôi biết nỗi buồn là thế nào, buồn dấm dứt, buồn âm ỉ - khi mà đội bóng gia đình tan rã - khi mà chào mào Sữa về một thế giới khác của loài chim, những chú cún chuyển nhà mới, còn quả bóng thì lủi thủi nằm ở góc sân với nham nhở vết cắn, cào.
Nguyên Phong
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/toi-la-tieu-bach-va-day-la-chuyen-cua-lu-meo-chung-toi-cau-chuyen-thu-14-doi-bong-gia-dinh-41328.htm