Tôi lái ôtô 32 ngày giữa băng giá ở Trung Quốc

Tôi lái ôtô 32 ngày giữa băng giá ở Trung Quốc
4 giờ trướcBài gốc
Hành trình 32 ngày vòng quanh Trung Quốc mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm nhớ đời.
Tôi là Trần Công Minh (29 tuổi), một videographer đam mê du lịch, hiện sống tại Hà Nội. Những nơi tôi muốn đến khi 20 tuổi, đến khi 40 tuổi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Vì vậy, tôi quyết định thực hiện chuyến hành trình 32 ngày xuyên Trung Quốc, đặt chân đến những nơi tôi chỉ từng thấy qua màn ảnh nhỏ.
Trên chiếc ôtô tự lái, tôi cùng những người bạn đồng hành chạy dọc theo tuyến đường 318 nối liền miền Đông và miền Tây Trung Quốc, chinh phục những khúc cua và đèo núi hiểm trở.
Hành trình dài hơn 11.650 km đưa chúng tôi đến những địa danh nổi tiếng như Phổ Nhĩ, Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang, Shangri-La, sông băng Laigu, Tây Tạng, Thành Đô,...
Thử thách "khó nhằn"
Chúng tôi đi theo hình thức caravan - du lịch bằng xe tự lái theo đoàn, có một hướng dẫn viên nhiều năm kinh nghiệm dẫn đầu. Mỗi xe sẽ có 2 tài xế thay nhau cầm lái để đảm bảo an toàn.
Lịch trình khá dày đặc, mỗi ngày di chuyển trung bình từ 300 đến 600 km, có ngày lên đến gần 1.000 km. Để tăng thêm phần thử thách, chúng tôi chọn thời điểm đi vào dịp gần Tết, khi thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm với nhiệt độ xuống dưới -20 độ C.
Xuất phát từ Hà Nội vào ngày 23/1, chúng tôi vượt qua hàng trăm khúc cua trên đèo Pha Đin, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, rồi đến cửa khẩu Tây Trang (Lào). Cứ nghĩ rằng chặng đường đến Boten sẽ đẹp hơn, nhưng đoạn đường từ cửa khẩu đến Boten lại là một trong những đoạn đường xấu nhất Đông Nam Á, với nhiều đoạn đèo quanh co và ổ gà, ổ voi nguy hiểm.
Phần lớn thời gian chúng tôi ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính, chỉ những địa điểm nổi bật độc đáo mới dừng chân khám phá.
Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên tôi đón Tết xa gia đình. Đoàn tôi đón năm mới tại thành cổ Lệ Giang hơn 1.000 năm tuổi. Người Trung Quốc cũng đón Tết Nguyên đán trùng với người Việt, vì vậy trải nghiệm này mang lại cho tôi cảm giác khá quen thuộc. Chúng tôi ghé thăm những cổ trấn yên bình tuyệt đẹp, và khi đêm xuống, Lệ Giang trở nên tráng lệ với ánh đèn lung linh kết hợp với lối kiến trúc cổ kính.
Khi đến Tây Tạng, đường đi trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi vượt qua những ngọn đèo cao trên 5000 m so với mực nước biển, nơi lượng oxy trong không khí loãng đến mức não bộ của tôi chỉ hoạt động khoảng 50-60% so với bình thường, khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn ngủ và dễ xảy ra sai sót.
Trong suốt hành trình, không ít lần chúng tôi gặp sự cố. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi xe của tôi vì tránh xe khác đã cán vào rãnh thoát nước khiến 2 lốp xe bị nổ trên một con đường khuya vắng vẻ. Do không có lốp thay thế và quá trễ để chờ xe cứu hộ, tôi đành sử dụng 2 lốp dự phòng của các xe khác, cuối cùng chiếc ôtô của tôi đi bằng 3 loại bánh với 3 kích cỡ khác nhau.
Trong 15-20 ngày đầu, đường đi có mưa tuyết nhưng vẫn khá thuận lợi. Đến ngày thứ 20, chúng tôi gặp đường đóng băng (icy-road) do nước từ trên núi chảy xuống đóng băng kéo dài hàng chục mét khiến xe bị trượt bánh và mất kiểm soát. Chúng tôi phải dùng xe khác kéo xe bị nạn và đi đường vòng.
Khung cảnh hồ Yamdrok (Tây Tạng) với làn nước xanh biếc tuyệt đẹp.
Những ngày sau đó, mưa tuyết kéo dài đóng băng toàn bộ con đường khiến xe của tôi bị xoay ba vòng và đập vào lan can trên cao tốc. Chúng tôi phải lắp xích vào bánh xe và chỉ đi được 70 km trong ngày hôm đó, thay vì 400-500 km như kế hoạch. Cả tuần sau đó đoàn tôi trở nên rất căng thẳng và tập trung cao độ khi lái xe, gần như không ai nói gì.
Chúng tôi cũng đi qua một vùng đất bí ẩn, nơi có nhiều “xác” xe bị nạn nằm rải rác dọc đường. Đoàn chúng tôi cũng không tránh khỏi sự cố, với 7/10 xe bị tai nạn và 2 xe phải kéo về.
Điều vĩ đại không nằm trong vùng an toàn
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi cũng có thật nhiều những trải nghiệm đáng nhớ. Qua ô cửa kính, tôi chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, từ thảo nguyên bao la, sông băng kỳ vĩ đến núi tuyết trùng điệp.
Vượt ra khỏi vùng an toàn, tôi nhận ra thế giới này quá rộng lớn, những thứ mình từng xem là hùng vĩ giờ đây cũng trở nên bình thường, nhỏ bé. Tôi như vượt khỏi ao làng, ra khỏi miệng giếng của chính mình, hành trình khiến tôi trưởng thành hơn và tầm nhìn với thế giới cũng mở rộng hơn.
Hành trình đưa tôi ghé thăm một loạt những tu viện lớn nhỏ ở Trung Quốc và Tây Tạng.
Chúng tôi lái xe cả ngày và chỉ dừng lại ở những điểm độc đáo trong thời gian ngắn, bù lại, cảnh sắc thay đổi liên tục. Từ những cổ trấn tuyệt đẹp ở Lệ Giang, Côn Minh, đến "thiên đường hạ giới" Shangri-La với những tu viện lớn nhỏ.
Trong đó, tu viện Songzanlin nổi bật với ánh nắng vàng trên mái ngói đỏ tạo thành một bức tranh hoàn mỹ trên nền trời xanh biếc.
Tại sông băng Laigu ở Tây Tạng, tôi ấn tượng với những tảng băng xanh hàng nghìn năm tuổi và con đường trên sông băng co giãn theo thời gian được người dân địa phương xây dựng.
Hành trình 11.650 km đưa tôi khám phá từ sông băng vĩnh cửu đến đô thị cổ kính, thành phố hiện đại.
Khi đứng trước những dãy núi tuyết vĩnh cửu, những hồ nước xanh trong như ngọc, những con phố cổ nghìn năm vẫn còn giữ nguyên hơi thở của lịch sử… tôi nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và kỳ diệu hơn tôi tưởng. Những cảnh đẹp tưởng chừng chỉ có trong tranh, những con người với lối sống hoàn toàn khác biệt, những văn hóa đầy màu sắc - tất cả khiến tôi nhận ra rằng chỉ khi rời khỏi vùng an toàn, tôi mới thực sự sống và trưởng thành.
Sau 32 ngày trên những cung đường vòng quanh Trung Quốc, tôi trở về với một bản thân hoàn toàn khác. Những trải nghiệm này giúp tôi nhìn nhận cuộc sống một cách khác, dám bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi những giấc mơ táo bạo hơn.
Linh Huỳnh (ghi)
Ảnh: Trần Công Minh
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/toi-lai-oto-32-ngay-giua-bang-gia-o-trung-quoc-post1534594.html